7. Được không?

384 45 37
                                    

Thành Vũ không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết là sau khi đội thợ sửa chữa đến, cậu mới hoàn hồn lê bước đi.

Đội thợ mang đồ nghề tới, thấy trước cửa là một nam sinh đứng thẫn thờ, họ nhìn nhau chẳng nói gì.

Không có nhà vệ sinh đúng là khổ trăm đường, nhịn tới mức này rồi sao?

Mặc dù không ai mượn, nhưng họ vẫn vô cùng cảm thông và thương thay cho cậu học trò này. Nhu cầu thiết yếu giải quyết không đúng lúc thì rất khó chịu, everyone knows.

Thành Vũ khó nhọc gạt bỏ những phút giây hoang đường kia ra khỏi cuộc đời mình, nhưng khổ nỗi, càng gạt lại càng nhớ rõ hơn.

Cậu về chỗ ngồi, tiếp tục cuộc tra tấn với mấy tiết học như ru con người ta vào giấc ngủ, trạng thái không khá khẩm hơn lúc ở cửa nhà vệ sinh là mấy.

Bây giờ cậu nhìn hộc bàn của mình thì chỉ còn cảm thấy vô cùng nóng mắt.

Cả người cậu như in y nguyên dòng chữ: Đừng động vào tôi, tôi đang rất là nhạy cảm đấy!

Hoàng Anh ngồi cạnh hí hoáy nghịch điện thoại, tiện mồm bắt chuyện với người đồng chí vừa về lớp ngồi chưa nóng ghế của mình.

"Mày đi đâu mà về lâu thế? Tao còn tưởng mày kẹt trong nhà vệ sinh rồi cơ, đm tao bảo, hai cái thằng bên A3 chúng nó nghịch thế đ nào mà vỡ cả cái bồn cầu luôn! Ban nãy tao mới thấy chúng nó bị đưa đi "xét xử"."

Có vẻ cậu chàng cũng đã quá quen với việc nói với đối tượng bên cạnh mà không được đáp lời, nên càng nói chỉ càng thấy cậu ta hăng hái hơn thôi, không có một chút gì là tụt hứng cả.

Hoàng Anh tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển cho bạn mình nghe, năm phút còn lại của giờ ra chơi cũng vì thế mà dần dần trôi vào dĩ vãng.

Nhưng ở những phút cuối cùng, câu chuyện mà Hoàng Anh tiện mồm nói ra lại vừa vặn đâm trúng chỗ khó chịu của Thành Vũ.

Là chuyện tình cảm.

Thành Vũ giật giật khoé mắt, cậu quay ngoắt sang bên cạnh, dừng cái miệng liến thoắng của bạn mình lại.

"... Gì?"

Hoàng Anh đang xếp hình trên điện thoại, màn độc thoại của mình vậy mà lại hoá thành đối thoại rồi? Cậu chàng có hơi bất ngờ.

Thành Vũ bới bù xù cả cái đầu cậu lên, giọng nói vội vàng lặp lại lần nữa: "Mày vừa kể chuyện gì?"

Hoàng Anh tắt máy đi, hắng giọng làm bộ như chuẩn bị diễn thuyết, nhanh chóng nhập tâm vào câu chuyện, mạch chuyện lúc này sống động như thật.

Đại khái thì là một người yêu tới điên với một người chẳng coi tình yêu đó là gì, cứ mập mờ với đối phương, sẵn sàng lợi dụng, sỉ nhục đối phương, cuối cùng tin nhắn bị lộ hết ra, mọi người biết bộ mặt thật của kẻ xấu xa kia, kẻ xấu xa ra đường không dám nhìn mặt ai nữa, có khi còn chả dám ra đường luôn.

"Vậy nên tao mới nói, không thích hả? Dứt khoát từ chối luôn! Cứ mập mờ vậy, dù không có ý xấu hay gì đi nữa thì cũng chỉ khiến người khác hiểu lầm thôi."

[BL] Ngày Vì Sao Rơi - KomorebiWhere stories live. Discover now