Chương 14: Công viên

Start from the beginning
                                    

"Áo mưa mỗi một người mặc được thôi." Duy Anh giỡ áo mưa từ trong giỏ xe ra nhìn Bảo Trân.

Bảo Trân đứng tần ngần như người mất hồn. Nhưng rồi nó phát giác Duy Anh đang trùm cái áo mưa qua đầu mình.

"Còn mày thì sao?" Bảo Trân thọc hai tay vào áo mưa rồi nói: "Mày bệnh đó."

"Có một trận mưa không làm tao bệnh được đâu. Mày thì có đấy!" Duy Anh ngồi lên xe vặn chìa khóa đạp số rồi khởi động máy. "Ngồi lên, tao đèo mày về."

Đúng là ông trời không bao giờ diệt đường sống của ai cả, chỉ có đúng một người được mặc áo mưa nhưng Bảo Trân may mắn lại được nhường phúc phần đó. Nó sẽ đội ơn Duy Anh và nhớ mãi cái buổi tối hôm nay cho mà coi, có một Duy Anh chịu để bản thân ướt từ đầu đến chân, quần áo lõm bõm nước để đổi lấy một Bảo Trân khô ráo chỉ bị ướt chân và tóc mái.

Khi đang chìm sâu trong kí ức về buổi tối hôm đó, thì một bóng hình quen thuộc như đánh vào tâm trí nó một hồi chuông cảnh tỉnh. Là Trọng Nghĩa, thằng bé còn quanh quẩn ở ghế đá công viên viết cái gì đó.

"Dừng xe lại giúp cháu ạ." Bảo Trân vội vã vỗ vai bác xe ôm. "Của cháu hết bao nhiêu ạ?"

Bảo Trân chuyển cặp của mình ra trước rồi thò tay vào trong ngăn bé nhất chuẩn bị tiền. Động tác của nó trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.

Sau khi trả tiền xong thì nó từ từ sang đường, Bảo Trân cẩn thận đi về phía Trọng Nghĩa rồi nhìn thằng bé từ đằng sau. Thằng bé nó vẽ tranh, tuy vẽ không đẹp nhưng Bảo Trân hoàn toàn nhận ra đó là ảnh gia đình. Có mẹ, có Duy Anh, có Trọng Nghĩa đang mặc bộ đồ cảnh sát và bố nó? Quang cảnh phía sau là trường Leonardo da Vinci, trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay, đó là tất cả những gì Bảo Trân có thể nhận ra. Hộp sáp 12 màu đã cụt chỉ còn vài cm, chắc chắn Trọng Nghĩa đã giữ gìn rất cẩn thận, chưa màu nào bị mất và cái hộp đựng còn mới tinh.

"Trọng Nghĩa." Bảo Trân ân cần gọi.

Thằng bé khẽ khàng quay lại nhìn Bảo Trân, nó thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ vẫy tay chào lại: "Chị Bảo Trân này! Em chào chị nha."

Trọng Nghĩa thu xếp đồ dùng lại rồi cất gọn vào cặp, thằng bé thổi hết bụi trên ghế rồi dùng tay phủi lại một lần nữa cho chắc ăn, đảm bảo rằng Trân có một chỗ ngồi thật sạch sẽ.

"Nhìn thấy chị mà Nghĩa thở kiểu đó là sao?" Bảo Trân gặng hỏi.

"Tại em tưởng ai vô đuổi em đi á, thấy chị nên em yên tâm." Mắt Trọng Nghĩa lóng lánh: "Chị không đuổi em ra ngoài đường đứng mà phải không? Ngoài đó có vài người sợ lắm."

Bảo Trân cười nhẹ, nó gật đầu hỏi Trọng Nghĩa: "Duy Anh đâu? Anh không đến đón Nghĩa về à?"

Sắc mặt Trọng Nghĩa buồn hẳn, thằng bé cúi mặt xuống dằn vặt mấy ngón tay của mình.

"Thôi để chị gọi cho Duy Anh đón Nghĩa về." Bảo Trân rút điện thoại ra tính nhấn nhưng Trọng Nghĩa lại ngăn cản quyết liệt.

"Chắc anh đang chăm mẹ chị Bảo Trân ạ! Phải có việc gấp lắm thì anh mới không đến đón em thôi. Chị đừng làm phiền ảnh, em đợi ở đây rồi tối ảnh qua rước em về liền à."

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now