Chương 5

198 29 5
                                    

"tao nghĩ sắp tới còn nhiều ý kiến trái chiều dài dài, nhưng mà nhanh thôi, cố gắng nhé."

"vâng..."

tút..tút...

thầy của anh đã gọi điện hỏi thắm khi thấy anh vừa khóc vừa được trợ lí dìu ra xe. anh không dám nói chuyện mình có bầu và càng không dám nói những điều anh đã nghe và thấy sau cánh gà.

.
.

sáu giờ sáng duy trở về nhà với cơ thể đầy mùi rượu.

nó trở về sau cả đêm nghe mấy thằng anh nói xấu về người yêu nó. hầu hết đều không thích quang anh vì ghét lây từ andree. có tí rượu vào người thì phải trái đúng sai không còn nghĩa lí gì với nó, tất cả tình yêu đều được thay thế bằng sự ghét bỏ.

mấy anh nó bảo là thành viên team big daddy qua thấy mấy bữa thấy nó cứ ru rú trong phòng studio với thầy của anh, làm gì thì không biết.

" có khi đi cửa sau mua giải rồi xoay mày như chong chóng ấy. hahaha, mày chỉ là trò mua vui của thằng chó team andree thôi, bó sớm đi là vừa."

"eo ơi, thương thế? tưởng được yêu ai ngờ bị cắm cho mấy cái sừng."

"đúng là thằng sống bẩn thật, kém 13 tuổi vẫn húp được. 10 năm trước tao chửi cho đúng là không sai, giờ phải giả vờ thân thiện mắc gớm."

"thằng đấy mà không về team andree thì cũng không bị bọn tao gắn cho cái mác 'con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' đâu. thầy nào trò nấy, đéo khác mẹ gì."

"uống đi duy, nghĩ làm mẹ gì nhiều."

họ nó và tiêm nhiễm vào đầu một thằng nhóc 21 tuổi mới chập chững vào đời như thể những điều họ nói là sự thật.

duy cứ chìm vào đống rượu trên bàn, nó là một đứa hiếu thắng, nó không tin và không muốn tin nó đã thua trước anh vì chỉ mới mấy hôm trước thôi, nó vẫn còn chở anh đi chơi, anh vẫn nói về một tương lai nó là quán quân và nó sẽ cưới anh khi đó.

hoá ra chỉ là mấy lời anh dùng để trêu đùa một kẻ khù khờ như nó.

hoặc là mấy thành viên team underdogs đã thành công uốn nắn nó trở thành một kẻ tồi tệ.

nó bước vào nhà khi trời tờ mờ sáng, lác đác vài căn hộ sáng đèn. cởi đôi giày và để bừa bãi trước cửa ra vào. ngồi phịch xuống ghế sô pha, đầu dựa thành ghế nhắm mắt lại cho qua cơn mỏi, với tay định lấy cốc nước thì vớ phải đống giấy tờ gì đó ngổn ngang trên mặt bàn kính vừa bị tay nó quệt qua rơi xuống thảm lông mất vài tờ.

tờ gì đó toàn mấy cái chữ đen đen với ảnh nhoè nhoè, nó bực bội đứng lên bật đèn để đọc cho rõ.

.
.

"ư... duy.. bỏ anh ra... e-em.. làm cái gì t-thế?"

quang anh khó khăn thốt ra từng lời một cách khó nhọc. anh chẳng hiểu sao bản thân chì vừa mới bước vào giấc ngủ sau một đêm thức ngồi đợi duy thì tự nhiên lại bị một bàn tay ở đâu đó bóp chặt cổ mình đến không thở được. mở mắt ra thì nhìn thấy mặt duy đang rất tức giận nhìn vào mình.

"còn hỏi được nữa à? bây giờ giỏi rồi, ăn vụng còn không thèm chùi mép nữa."

"h-hả? em nói.. nói... c-cái gì.."

quang anh hơi hoảng sợ khi nghe duy nói, nó gằn giọng, mắt nhìn trừng trừng và hai tay siết chặt cổ anh.

"d-duy à... bỏ.. bỏ ra.. anh đ-đau, k-không, không thở được."

anh vừa nói vừa khóc, cứ cố gắng cạy hai tay của nó ra đến bật cả móng tay chảy máu. và đức duy thấy máu thì có chút hoảng, vội bỏ tay ra nhưng cũng rất nhanh lại lao vào túm cổ áo anh lên một lần nữa.

nó đã hoàn toàn bị the underdogs tẩy trắng cái não của nó, có rượu làm chất xúc tác nó hoàn toàn tin vào việc anh có quan hệ ngoài luồng sau lưng nó và anh chỉ coi nó như thú vui trong cuộc đời.

"anh giỏi lắm rồi, quay tôi như chong chóng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. thích trêu tôi lắm đúng không? thích qua lại với cái thằng hơn anh tận 13 tuổi lắm đúng không? thích dùng tiền thằng đấy mua giải lắm đúng không? nói cái đéo gì đi? bị câm à?"

trong mồm nó thì anh giỏi, chứ thực tế là nó cũng giỏi.

giỏi dùng lời nói để đưa quan hệ yêu đương xấu đến tột cùng.

"ăn nằm với thằng đéo nào ra cả sản phẩm còn dám để giấy trên bàn phòng khách lồ lộ như thế, anh nghĩ tôi bị ngu thật à?"

một tràng dài khiến quang anh sợ mất hồn. anh không hiểu và thật sự không muốn hiểu duy đang nói cái quái gì nữa. ai hơn anh 13 tuổi? anh ăn nằm với ai? anh làm gì duy để duy cáu đến thế?

"em.. em nói gì thế? anh k-không hiểu.."

"anh không hiểu hay anh đang muốn chối? anh nói mẹ ra xem nào? cái thứ bẩn thỉu trong bụng anh ấy, con ai thì đi mà bắt thằng đấy chịu trách nhiệm! giờ thì anh cút khỏi đây!"

đức duy vừa nói vừa cầm cổ áo anh kéo sền sệt ra ngoài cửa.

"từ từ... từ từ mà duy ơi...hức.. c-cho anh giải thích... n-nghe anh nói đã.... hức..."

anh vừa bị nó kéo đau rát người, người khóc lóc kéo tay nó cầu xin.

nó kéo anh ra đến cửa, đẩy anh một cái đập đầu vào tường rồi đóng cửa lại.

quang anh ngẩng mặt lên nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, vật vã bò đến đập cửa khi bản thân còn đang rất hoang mang lo sợ.

rầm rầm rầm.

"duy ơi... nghe anh với... hức... con em mà.. hức hức.. anh không lừa dối, không gian lận... hức... hức... tuyệt đối không làm gì sau lưng em cả.... nghe anh nói với..."

càng về sau tiếng nói và tiếng khóc càng nhỏ dần, anh ngồi bó gối, gục mặt xuống còn lưng thì dựa vào cửa đợi mong nó mở ra.

_______________

vote 🗳️

nah shit, occ hơi lố 😅

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emWhere stories live. Discover now