Chương 14

431 54 5
                                    

"quang anh."

anh cúi đầu, không muốn ngẩng lên nhìn nó. ba năm không gặp, thằng nhóc ngày xưa đã to lớn hơn rất nhiều, trên người nó là một chiếc áo ba lỗ làm lộ hết các thứ cơ bắp trên người. nó đứng chặn trước cửa phòng và dò xét anh.

"cho anh nhận lại hoa."

"không, em không cho. muốn bó thì vào phòng em làm."

"anh không có thời gian để đùa với em đâu, trả hoa cho anh."

đức duy ngoan cố giữ lấy thùng hoa của anh trong phòng, nhất quyết một hai không cho anh lấy đi.

"em nói là không."

"thế thì em tránh ra."

"tại sao em phải tránh ra theo lời anh?"

"em không tránh ra để anh vào thì em trả hoa cho anh."

đức duy ngớ người, buông cánh tay đang vắt ngang cánh cửa xuống, xoay người qua một bên để quang anh đi vào.

quang anh đi tới chiếc hộp giấy để trên giường, anh đang mân mê chiếc hộp, cạy cạy lớp băng dính ra để mở thì bỗng nhiên đức duy từ đăng sau ôm lấy anh, gục mặt lên vai nói mấy câu với giọng điệu hờn dỗi.

"tại sao ba năm trước... anh đi mà không nói với em câu nào? chặn không cho em liên lạc nữa...?"

quang anh không trả lời, tay vẫn tiếp tục cầm từng bông mao lương trắng lên xem xét.

"xin anh đấy... trả lời em đi... những năm tháng vừa qua không có anh, em hỏi tất cả mọi người về nơi anh sống, về tình hình của anh nhưng không ai cho em được câu trả lời.... em cũng từng đến thanh hoá rất nhiều nhưng không cách nào vô tình nhìn thấy anh...

em nhớ giọng, nhớ mùi hương, nhớ tất cả về anh nhưng không cách nào em chạm được vào, chỉ có thể ngắm anh qua những tấm ảnh từ lâu, nghe giọng anh qua những bài hát cũ... em nhớ đến phát điên nhưng luôn phải tỏ ra bình thường trước mặt người khác vì không có ai dỗ dành em như anh hết... xin anh đấy.."

càng nói, cái ôm của đức duy càng siết chặt. nó rúc sâu vào vai anh, ngửi cố cái mùi hương đã ba năm không tìm thấy, mùi gỗ đàn hương thơm ngất chỉ có trên người anh.

"em biết em làm sai với anh, có lỗi với anh.... em muốn xin lỗi, xin một cơ hội để sửa sai. em biết là khó nhưng anh có thể không? một lần thôi.."

quang anh bỏ tay trái khỏi hoa, đặt lên cái tay của nó trước bụng mình, mân mê một lúc anh khẽ nói.

"anh nghĩ là anh cần thời gian, em có đồng ý không?"

không lên tiếng nhưng anh cảm nhận được cái gật đầu lia lịa của đức duy trên vai mình.

"thế giờ bỏ anh ra cho anh làm việc nhé."

chậm rãi buông vòng tay khỏi cái thân hình bản thân đã mong nhớ từ lâu trong hối tiếc, nó dần rời ra ngoan ngoãn đi theo hướng tay anh chỉ, ngồi ở cuối giường. bên cạnh nhìn anh lặng lẽ cầm từng bông hoa mao lương lên cắt tỉa.

"quang anh."

"sao?"

"sao anh lại làm công việc liên quan đến hoa hoét các thứ này thế?"

"anh học nhạc, giờ không làm nhạc nữa thì biết làm gì? đằng nào thì anh cũng thích hoa."

đức duy bỗng nhớ lại, suốt sáu tháng gặp mặt và hẹn hò, số những bó hoa được tặng có lẽ không đếm được trên đầu ngón tay bởi lẽ chưa từng có một bó hoa hay thậm chí một cành hoa nào xuất hiện trong cuộc tình này. trước đó duy chỉ hẹn hò với con gái, quang anh là người con trai đầu tiên, duy không nhận ra rằng dù là con trai nhưng anh ấy cũng có thể thích hoa, duy chưa từng hỏi anh có thích hay không, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tặng anh một lần nào.

"ừm.. thế sao anh lại không liên lạc với em nữa?"

"... anh không biết.. đừng hỏi anh..."

"thế không hỏi nữa."

.
.
.

"anh xong rồi à?"

đức duy hỏi khi nó nhìn thấy quang anh đứng lên với bó hoa trên tay, một bó hoa mao lương to đùng ngã ngửa, phải to gấp hai lần mấy bó hoa bình thường nó nhìn thấy.

"ừm, xong rồi."

"sao to thế?"

"an thích bó hoa to."

"còn một bông này, anh để sót à?"

vừa nói duy vừa cầm bông hoa mao lương buộc một cái nơ trắng năm trơ trọi trong hộp rồi giơ lên trước mắt anh.

"không, bông đấy cho em."

nói rồi quang anh cầm bó hoa to rời đi, để đức duy ngơ ngác với bông hoa trên tay và đống lộn xộn đầy lá và giấy anh vừa bày ra.

lâu không trò chuyện, anh cảm giác khác ngày xưa khi duy không còn trẻ con, không dễ khóc, không mè nheo, không ngoan cố nhiều như ngày trước. anh thấy trong đó là sự thay đổi, trưởng thành hơn, biết lắng nghe những gì anh nói.

và có lẽ, anh lại sắp rung động một lần nữa.

cùng một con người, một dáng vẻ nhưng hai khoảng thời gian khác nhau lại làm anh động lòng đến hai lần.

.
.
.

cộc cộc.

cạch.

"mày hả?"

"hoa cưới đây này."

quang anh đưa bó hoa to đến trước mặt thanh an đang trang điểm dở ở trong phòng. cậu kéo tay anh bước vào, bên trong phòng rộng rãi, rộng hơn phòng anh ở rất nhiều, ở trong có nhân viên trang điểm, có nhẫn cưới đặt trên bàn, có đội phù dâu với vài người anh nhận ra, có cả pháp kiều ở đây.

"ứm, trời ơi, hoa to dậy?"

pháp kiều lên tiếng trầm trồ trước độ to của bó hoa.

"đương nhiên là to chứ, quang anh làm mà lại."

anh ngồi ở mép giường gượng cười khi đối mặt với vài người đã lâu không gặp. đánh mắt một vòng và dừng lại ở bộ suit trắng trên con manocanh ở góc phòng.

một bộ suit trắng có tà dài quét đất, một lớp voan trùm đầu cũng quét đất, có đính thêm vài con bướm lấp lánh nổi trên voan.

anh cũng từng ước mong một lần mình được mặc thế này,

vào ba năm trước.

_______________

vote ik vote ik

oải qa, tính viết hết rùi đăng mà lười qa tr 😭😭 huhu cứu

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emWhere stories live. Discover now