Chương 7

237 27 14
                                    

không gian bỗng im lặng trong vài giây.

thanh an lặng lẽ đánh mắt sang chỗ khác.

không phải cậu làm phản với the underdogs nhưng những mặt tối của họ làm cậu không chấp nhận được. bên ngoài tỏ vẻ hoà nhã, thân thiện cứu cậu về với team nhưng đằng sau luôn là sự phân biệt đối xử.

không ai biết khoảng thời gian sau khi về với underdogs thanh an đã khổ sở thế nào. lúc nhìn thấy họ đẩy đức duy vài ly rượu để qua bắt chuyện với cô gái kia, thanh an đã chắc chắn rằng cậu phải cứu cả quang anh ra khỏi đám này.

quay được một đoạn video ngắn dưới đèn xập xình thanh an đã vội cất điện thoại đi vì họ đã bắt đầu chú ý tới góc khuất cậu chọn. sự lo lắng đã khiến thanh an xin về trước, trước khi về còn nghe phong thanh rằng

"bú mồm nhau rồi kìaaa, đặt phòng cho em nó đê, sáng mai tự về."

cả một ngày sau đó thanh an đã đắn đo rất nhiều xem có nên gửi quang anh ngay lúc này không, đến khi cậu quyết định ấn gửi lại không ngờ là lúc quang anh qua đường. đoạn video làm quang anh đứng sững lại, chiếc xe máy không kịp phanh đã tông thẳng vào.

"được rồi, tao biết rồi. cảm ơn an."

"vâng, à còn việc thầy nhờ.. em lo xong rồi."

quang anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thế anh lên tiếng.

"đứa bé ấy thì... tao có xin lại để về chôn cất đàng hoàng rồi, ở nghĩa trang ngoại thành, không phải lo đâu...

ờm... nghỉ ngơi đi nhé..."

thế anh vội đứng dậy rời đi, gã không dám nhìn đứa nhỏ ấy khóc. gánh nặng đặt lên vai thanh an vì còn vài chuyện nữa lúc nãy thế anh chưa kịp nói.

"quang anh.. đừng khóc nữa... bình tĩnh nghe tao nói này."

thanh an chạy đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường, cố lau đi mấy giọt nước mặt cứ khẽ lăn trong vô thức trên gương mặt thẫn thờ ấy.

".. nói đi an."

...

thanh an vén chăn ra, chỉ vào bàn tay phải đang bó bột và nẹp lại cứng ngắt bên dưới lớp chăn.

"tay phải mày ấy... nãy thầy chưa kịp nói nhưng mà... tay mày bị gãy xương bàn tay nữa ấy... cái đó nặng nhất nhưng chắc nãy để dưới chăn, thầy quên ..."

thanh an ngừng một nhịp, chậm rãi quan sát những thay đổi trên mặt quang anh, cậu vội lấy tay lau vài giọt nước mắt sắp tuôn thành dòng.

"tiếp đi, nói tiếp đi."

"thì... bác sĩ nói là phải xem tình hình thế nào, có cần phải phẫu thuật mở ổ xương hay không nhưng chắc chắn.... tay mày không phục hồi được như trước... không chơi được đàn với trống nữa đâu..."

...

thế nào nhỉ? mọi chuyện có quá nhanh với quang anh không?

người mình yêu đánh đập, hôn đứa con gái khác trong bar, nói mình gian lận, nói mình mèo mả gà đồng.

tai nạn mất đi cả đứa con mà anh mới chỉ biết đến sự hiện diện của nó được vài hôm, chân bị thương không đi lại được, tay bị thương đến nỗi cả đời cũng không động vào nhạc cụ được nữa.

quang anh tự hỏi liệu anh có còn gì để đánh mất nữa không?

hôm nay trời không nắng gắt, trời sau mưa mây và gió dịu mát rất đẹp nhưng tiếc thay, yên bình không đến với anh sau bão giông.

.
.

"ủa từ tối hôm đấy không thấy thằng dlow đâu nhỉ?"

"gì? thằng cứu từ đội andree á?"

"ờ, tối hôm đấy xin về sớm xong chả thấy mặt mũi đâu nữa."

"toàn bọn ăn cháo đá bát, cứu về xong thua cái là bốc hơi luôn, đéo hiểu."

thanh bảo chán ghét khi nói về team andree.

"ban đầu thấy rap cũng ok, cứu về xong tự nhiên thấy ghét y chang thằng rhyder. má, tao là tao thấy nó giờ chỉ có tác dụng làm bọn mình xả cáu thôi chứ chả được cái nước mẹ gì."

..

"ê duy, sao trầm thế?"

đức duy ngồi quay lưng với mọi người, mắt dán vào màn hình máy tính lướt đi lướt lại mấy cái file beat. nói là đang xem chứ tâm trí nó cũng chẳng tập trung nổi, mấy lời bàn tán sau lưng cũng chẳng lọt được vào tai nó.

giờ chỉ có sự hối hận và thắc mắc về việc anh của nó đang ở đâu mới làm nó suy nghĩ.

"hả? em đang xem mấy con beat thôi.. đừng để ý tới em.."

"này nha, đừng có nói là đang nhớ thẳng rhyder nha. không có chuyện đó đâu nha."

đức duy trầm ngâm cúi đầu suy nghĩ, nó không muốn thú nhận nhưng cũng không đủ can đảm để phủ nhận cái điều này. nó đang nhớ anh điên lên được nhưng lại chả làm được gì. nó ước gì trên đời có hai chữ "giá như".

"tao chán mày ghê luôn á, thôi ra ngoài ăn trưa đi."

đức trí lên tiếng phá đi cái không gian đầy sự chất vấn giữa thanh bảo và đức duy.

đúng là trí thấy rhyder không đủ trình thắng để đi tiếp nhưng trí cũng vẫn biết thằng nhóc tên quang anh đó vốn không làm gì sai. nó chỉ vô tình trở thành mục tiêu ngắm bắn từ khẩu súng mang tên " ghét andree" của bray và the underdogs.

nguyễn ngọc đức trí biết quang anh không trò gian lận, có những lần anh qua studio team andree ngó ngàng thử xem thế nào thì trí thấy dù là trời đã tối, trăng gần đến đỉnh đầu thì trong phòng tập, quang anh vẫn miệt mài tập trống và nhạc. trí còn thấy những lần quang anh tập đến gãy cả dùi trống văng lên mặt nhưng chính quang anh còn không thèm đoái hoài mà tập tiếp.

trí hiểu, dù không can tâm nhưng những sự cố gắng và nỗ lực như thế cần được đền đáp bằng quả ngọt xứng đáng. chỉ có những kẻ cố gắng không bằng nhưng lại nghĩ mình cố gắng nhiều nhất mới đi ghen tức.

cũng chính vì cái tính tò mò hay đi qua studio người khác ngó ngàng, đức trí lại biết thêm vài thông tin.

đợi mãi lúc mọi người đi ra khỏi phòng hết, chỉ còn trí và duy, hắn đi lại gần nó nói nhỏ vào tai.

"quang anh bị tai nạn, cấp cứu ở chợ rẫy xong chuyển qua vinmec nằm rồi."

nói xong đức trí cũng nhanh chóng đóng cửa rời đi, để lại đức duy đang ngồi đực mặt ra tiếp nhận từng thông tin một.

_____________

ú oà, vốt vốt vốt coi 😞

má viết mọi người vai ác mà đao lòng qa 😞😞😞

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emOù les histoires vivent. Découvrez maintenant