Chương 6

219 25 9
                                    

quang anh đã ngồi đợi đức duy cho đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, anh quyết định rời đi.

.
.

đức duy thức dậy sau khi mặt trăng đã lên cao nhưng bị mây đen che khuất, ngoài trời đang đổ mưa lớn. nó ngồi thừ người ra vì thứ rượu kia vẫn chưa thôi tác động vào trí não của nó, có điều rằng là bây giờ nó đã vơi bớt phần nào rượu trong người, đủ để nó nhớ ra rằng sáng nay khi về nhà thì nó đã làm gì.

vội đứng dậy rời khỏi giường lao thật nhanh ra ngoài cửa nhưng không nhìn thấy người nó đang muốn tìm, duy chững lại vài giây cố gắng động não xem tại sao lúc đó mình lại làm như thế.

vài ba giọt rượu, vài ba câu nói hay vì chính bản thân mình đây?

thần kinh duy bắt đầu lạnh toát, cái cảm giác lo sợ truyền dọc theo sống lưng làm đầu gối nó mất hết lực, trong vô thức ngồi sụp xuống. nó khẽ đóng cửa lại nhưng tâm trí của nó vẫn mãi nghĩ về những chuyện kia.

đức duy bắt đầu nghĩ lại đêm hôm qua, bắt đầu nghĩ lại những giọt rượu mà các anh của nó đã chuốc, nghĩ lại những lời lẽ cay độc và xấu xa mà các anh nó đã nói, nghĩ lại những cảm xúc đã dễ dàng bị các anh nó đổi trắng thay đen đã khiến nó làm những điều như vậy.

nó cố gắng gọi cho anh nhưng đổi lại chỉ là những tiếng tút dài dai dẳng, những hồi chuông không có tiếng đáp lại. đức duy tự nhủ rằng anh đang bên nhà dê hoặc bên team anh chơi thôi, anh giận dỗi và buồn một chút thôi rồi anh về.

nhưng sâu trong thân tâm tự nó hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như vài ba miếng bánh hay cái kẹo con con. nó đã không cẩn thận làm đổ vỡ cả cuộc tình chỉ vì lời nói của người ngoài.

.
.

đi lại vài vòng trong nhà, nó tiến tới gần lô gia, kéo rèm qua một bên và bước ra. mưa hắt vào mặt nó đến nóng rát, sấm sét đánh liên hồi và nó tự hỏi anh đang ở đâu?

không cách nào liên lạc được với anh, nó đành  đi vào ngồi xuống ghế, mắt va phải mấy tờ giấy lúc sáng nó vứt ngổn ngang dưới sàn gỗ. giờ đã tỉnh táo hơn phần nào nó mới đủ bình tĩnh để đọc lại.

thai 7 tuần 4 ngày, phát triển bình thường.

nó càng thấy mình ngu ngốc đi nhiều phần, khoảng 2 tháng trước là kì phát tình của nó, anh đã bỏ làm nhạc trong khoảng thời gian đó, ở bên và chăm sóc nó cả ngày lẫn đêm. chính vì vậy nên sau lần đó anh đã phải liên tục tới studio để tập và làm nhạc liên miên.

nó không những không hiểu, không biết lại không tin anh.

chán nản làm nó nằm ườn ra ghế, tay vắt ngang mắt rồi chả biết thiếp đi từ lúc nào.

.
.

rừ... rừ..

tiếng điện thoại rung là nó tỉnh giấc, vẫn là một buổi trời tờ mờ sáng như hôm qua. mắt nhắm mắt mở sờ loạn xạ xung quanh để tìm điện thoại.

"alo?"

"ê thằng nhóc, mày biết sao rhyder rút khỏi chung kết không vậy?"

nó chững lại mất vài giây để nghĩ xem đây là giọng ai và đang nói gì.

à, giọng anh bảo.

đang nói gì thế nhỉ?

"h-hả? anh nói gì thế?"

hình như nó nghe nhầm, chắc do chưa tỉnh hẳn đây mà.

"tao hỏi là sao thằng người yêu mày rút khổ chúng kết? chương trình vừa báo tao đây này."

"hôm qua em với anh ấy..."

"mày chia tay nó nên nó bỏ thi à? coi bộ cũng khá, không uổng công tối qua ngồi nói cả buổi cho mày rã cả họng. chương trình báo là rhyder rút là coi như thua, mày được vào chung kết đấy, tí qua anh em nhá."

"em..."

tút...tút...

trần thiện thanh bảo đã ngắt máy trước khi đức duy kịp nói thêm điều gì.

chuyện gì đây? sao tự nhiên anh lại rút? anh đang ở đâu cơ chứ..?

.
.

"thầy, quang anh tỉnh rồi."

giọng thanh an ồm ồm gọi thế anh đang ở bên ngoài hành lang bệnh viện.

"hả? đâu?"

"trò cưng của thầy tỉnh rồi đây này."

thanh an vừa đi theo thế anh từ cửa phòng vừa chỉ tay vào quang anh đang ngồi ngơ ngác trên giường mắt nhắm mắt mở nhìn thầy.

"tỉnh rồi thì nghe tao hỏi đây. thế làm sao mà tự dưng lại muốn xin rút? xong đi đừng thế nào bị tông nứt cả xương chân rồi sảy cả thai? chưa kể thai thiếc còn đéo nói với ai là như nào."

thế anh không đeo kính, mắt gã dù trông hiền nhưng lúc này đã giận đến nỗi dù hiền đến mấy trông vẫn sợ.

...

"trả lời?"

"thai thì tối hôm trước mai đưa em đi khám mới biết.. chưa kịp nói với ai.... còn ấy thì.."

"thì như nào mày nói rõ ra xem?"

"em đang qua đường thì an gửi tin nhắn, em bấm vào xem thì thấy..."

"thấy cái gì? khổ quá mày cứ nói lửng lửng đếch hiểu gì."

"em gửi thằng quang anh video hôm trước the underdogs đi nhậu, thằng đức duy bú mồm gái lạ."

thanh an cũng cáu đến nỗi chen vào giữa để nói vài lời.

______________

vò tè vò tè nhanh lên

cmt điii, tui thích đọc lắm mà hong ai cmt 😞

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emWhere stories live. Discover now