Chương 16

423 60 6
                                    

bất chấp việc phải ngồi đợi ở sân bay đến 1-2 giờ sáng một cách vật vờ, quang anh vẫn quyết định rời đi ngay trong đêm tối. những cơn đau từ quá khứ tràn tới bóp chặt lấy lồng ngực làm anh không tài nào thở được. những niềm đau như cơn mưa chợt ùa tới khơi gợi lại cả những xót thương từ miền xa lắm đến bủa vây anh.

vừa ngồi trên chiếc xe taxi lao nhanh trên đường phố vừa cố nén nước mắt. bàn tay vừa cầm điện thoại đang sáng màn hình vừa cố quệt mạnh làm ửng đỏ cả vùng da quanh mắt.

ting.

Thanh An

m đâu r
th duy nhắn bảo về ksan k thấy m đâu

Nguyễn Quang Anh

t ra sân bay về hà nội
có việc thôi

đang nhắn thì thanh an gọi tới, quang anh vội điều chỉnh lại tâm trạng, nén tiếng nấc dài vào sâu bên trong để nghe máy.

"alo?"

"anh có việc hay anh trốn tránh em?"

là giọng của duy.

"sao lại là em?"

"tại sao không thể là em? ba năm anh không cho em liên lạc với anh, cả khoảng thời gian dài anh không cho phép em ở gần anh tại sao đến bây giờ vẫn vậy? em không xứng đáng có được một cơ hội hay sao?"

"em vốn dĩ chưa từng xứng đáng! thay vì hỏi anh... sao em không hỏi tại sao anh lại làm thế? ba năm thì sao? anh chưa bao giờ bước qua được những điều em để lại cho anh mang đi, chưa bao giờ anh thôi khóc vì những nỗi đau anh phải nhận lấy. sao em không hỏi anh làm gì để xứng đáng phải nhận những điều đó?

em và đám người đó gián tiếp hại chết con của em mà sao em bình thản quá vậy? em luôn cầu xin anh cho em cơ hội nhưng những gì em làm lại không thể hiện sự mong cầu đó... anh không biết phải tiếp tục đối diện với em thế nào, em nói đúng, anh chả có việc gì cả, anh chỉ muốn trốn tránh em thôi."

"anh.."

tút....tút..

quang anh chủ động cúp máy vì những tiếng nấc nghẹn không chịu ngồi yên nữa, chúng muốn thoát ra ngoài mặc kệ người tài xế già đang ngồi phía trước.

"bạn trẻ, cháu ổn không?"

"cháu....hức.. ch-cháu không..."

"dạo này bác gặp nhiều người trẻ hay khóc vậy, quả là một thế hệ dễ tổn thương. cháu cần khăn giấy không?"

vừa hỏi người tài xế vừa vòng tay ra đằng sau đưa quang anh một túi giấy lau khô.

"cháu biết hút thuốc không?"

"dạ?"

quang anh ngẩng đầu lên và bất ngờ trước câu hỏi của tài xế.

"cháu hút thuốc không? mỗi khi buồn thì vài điếu thuốc có lẽ sẽ giúp cháu tốt hơn chăng? người già bọn bác hay dùng thuốc lá, không biết người trẻ có vậy không."

tài xế vừa nói vừa đánh vô lăng rẽ trái, vài câu nói hỏi an ủi vu vơ mà bác học được qua những lần chở các bạn nhỏ hay khóc. nhiều bạn khóc sưng cả mắt vì vài người không đáng hay vài chuyện không nên nhưng lại chẳng dám kể ra, chỉ vài lần bác tự nhiên nghe thấy rồi hiểu vài câu chuyện nặng lòng.

rút từ trong hộp xe ra một điếu thăng long đưa xuống cho quang anh. không phải lần đầu tiên hút nhưng lâu rồi không hút. trước đây anh từng dùng để giảm đau và giảm căng thẳng trong những đợt trị liệu tâm lí, quang anh vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên chạm vào thứ đồ này, hơi đầu tiên khói tràn vào bên trong làm anh ho tím mặt vì sặc khói. hơi thứ hai vẫn khó nhưng đã quen dần.

...

"bác biết không? bố mẹ cháu li hôn từ nhỏ, cháu theo mẹ còn bố đi thêm bước nữa...

10 tuổi cháu bị viêm màng não, khi không lại trở thành gánh nặng cho mẹ nhưng cũng từ lần đó cháu phát hiện cháu thích ca hát. rồi sau đó khi khỏi bệnh cháu đã xin mẹ rất nhiều lần chỉ để được đi thi...

cháu cực khổ để giành lấy chiến thắng thì lúc đó bị nhiều người không thích vì thái độ... số tiền thắng được lúc đó cháu đứa mẹ để sửa sang nhà cửa..

lớn thêm tí thì đi thi một cuộc thi rap... cháu bị ghét từ đầu đến cuối chương trình.. còn... gặp được một đứa nhóc kém cháu 2 tuổi, tình yêu khi đó đến với cháu là chóng vánh và nhanh đến không ngờ... cháu vào được chung kết nhưng không ai công nhận cháu cả.. họ nói cháu đi cửa sau, làm vài thứ chẳng mấy sạch sẽ với thầy của cháu..

kể cả em ấy, không ai tin cháu, em ấy ghét cháu ghét cả đứa bé chưa kịp phát triển thành hình, ghét đến mức phải hại chết cả nó.."

quang anh vừa rít điếu thuốc vừa ngập ngừng nói vài câu ngắt quãng. người tài xế vừa lái xe thi thoảng lại nhìn gương chiếu hậu xem quang anh đang thế nào, hình ảnh người con trai mặt đỏ bừng mắt sưng húp nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, tay trái cầm điếu thuốc cháy tàn còn một nửa đã làm người tài xế động lòng thương cảm.

"bác thấy sao? cuộc đời cháu như trò hề ấy nhỉ? vừa mới đây thôi, giờ là nửa đầu năm, cuối năm ngoái mẹ cháu cũng mới bỏ cháu mà đi vì bạo bệnh. mẹ cùng cháu trải qua bao ngàn lần cháu bệnh nhưng cháu lại không thể cùng mẹ làm thế.... cháu bỏ quê hương lên thành phố sống một mình...

một mình chán lắm... những đêm mất điện hay mưa giông cháu đều sợ... sợ vài thứ mà mọi người thương bảo tuổi này của cháu bị điên mới đi sợ mấy thứ đó..."

người tài xế lặng im nghe những lời tâm sự như buộc tạ, nặng nề đến nao lòng. những lời nói như vực sâu hun hút giữa khe núi, đã ngã xuống chỉ có chết vì đau chứ không tài nào bay lên được.

______________

vốt vốt vốt ik

đoán thử koi nhóc đức duy sẽ làm gì 😋

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora