Chương 2

241 26 6
                                    

dạo này quang anh hay đi sớm về khuya, thời gian dành cho duy ít đi hẳn, hỏi anh thì anh chỉ bảo là phần của anh có đoạn trống nữa nên phải đến nhiều để tập.

duy cũng đành chịu, bố bụt cưng nó nên đã cho nó làm đầu tiên, bài của nó đã xong từ tám đời rồi còn anh bâus lại để quang anh làm cuối cho hoàn hảo.

hôm nay nó muốn cho quang anh một bất ngờ nhỏ, nó sẽ đến studio không báo trước rồi đưa quang anh đi ăn tối. nói rồi nó phi xe thẳng đến nơi mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

niềm vui và kế hoạch của nó sẽ hoàn hảo nếu nó không thấy những điều sau cánh cửa studio.

.
.

"này nhé, anh đừng có mà cãi em!"

"anh cãi gì em? em nói phải nói cho đúng! anh chỉ làm nhạc với hoàng phúc, chưa kể ở đó còn có thầy của anh. em nói xem anh làm mấy trò mèo mả gà đồng sau lưng em kiểu gì?"

"em chỉ tin vào những gì em thấy, nói tóm lại anh cứ cẩn thận đấy, đừng có làm em phải cáu."

nói rồi duy bỏ một mạch đi thẳng chẳng ngoái lại đằng sau nhìn. ban nãy nó vẫn còn mang một tâm trạng hứng khỏi đến studio để rủ anh người yêu nó đi ăn tối nữa đấy, nhưng biết gì không?

nó mở hé của phòng thu ra, thấy anh nó đang đứng cúi người xuống như hôn vào má hoàng phúc.

nhìn thấy người yêu mình thế đéo đứa nào mà chả điên?

nó mở mạnh đến suýt bung cả cái cửa ra để bước vào, kéo quang anh đi ra ngoài trước sự bất mãn của thế anh, học trò cưng đang làm nhạc tự dưng lại bị thằng oắt con chạy đến kéo đi mất.

quang anh khó chịu nhìn đức duy, thằng nhóc luôn ghen tuông vô cớ, bình thường thì thân thiện nhưng nhiều lúc nóng giận lên thì chả làm gì cho nguôi được.

anh bất lực quay trở lại phòng thu, lấy đồ rồi xin về sóm.

.
.

đức duy đi đâu thì chả rõ, quang anh chỉ biết hôm nay anh gãy hai cái dùi trống, một cái thì văng vào tay một cái thì văng lên mặt chảy máu, còn đức duy thỉ chỉ chăm chăm nhìn vào và xét nét thứ nó thấy đếch cần biết đúng sai phải trái gì.

quang anh ngủ gục trên giường, anh chương bảo đức duy đi uống với underdogs vì thế nên anh không cần lo, về nhà thì tự ăn uống rồi đi ngủ.

được cái hợp nhau ở chỗ yêu nhau mà cãi nhau thì cả hai đều sure kèo im lặng.

.
.

chẳng mấy chốc đã đến ngày rehearsal, cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào nhưng có vẻ không khí đã dịu bớt. không nói nhưng bữa tối vẫn luôn có nhau, đi tổng duyệt vẫn đưa nhau đi. may là chưa đường ai nấy đi.

gần đến nơi thù đức duy dừng lại, quay sang nhìn quang anh.

"anh xuống đi bộ một đoạn đi. em không muốn mẹ hà nhìn thấy."

quang anh đang thiu thiu ngủ bù cho mấy hôm thức khuya dậy sớm thì bị tiếng của duy làm tỉnh cả ngủ, anh ậm ừ vài câu rồi cũng nhanh chóng cầm ba lô lên rồi xuống xe.

trời hôm nay nắng gắt, trong xe không có và quang anh cũng không mang, anh đi dưới cái nắng quãng đường khoảng 3-4 trăm mét gì đó mà người mệt lử cả ra.

.
.

"ê quang anh, đến rồi hả?"

thanh an hai tay cầm hai cốc hồng trà đến chỗ quang anh vừa bước vào, tay nhanh nhẹn dúi cho quang anh một cốc.

"anh bâus mua cho mày đấy, cầm uống đi cho bớt mệt, trông mày như người từ sa mạc trở về."

"à ừ, cảm ơn."

quang anh vừa lau được cái mắt, mồ hôi chảy vào làm mắt anh cay xè, nhắm tịt mở không ra. anh cầm lấy cốc nước từ tay thanh an, mắt đảo quanh nhìn thấy đức duy đang đứng nói chuyện với anh em team họ.

đức duy cũng để ý anh từ lúc anh bước vào, nó cũng thấy bứt rứt khi để anh đi bôn cả một đoạn dài như thế trong cái tiết trời rõ là nắng. tại lúc đó nó nóng vội quá, đáng nhẽ bảo anh đi bộ năm mươi một trăm mét thôi đây lại là cả nửa cây số. nhìn quang anh mồ hôi phờ phạc cả ra, nó thấy có lỗi dù nó biết quang anh sẽ chẳng trách cứ gì nó cả.

.
.

đến màn tổng duyệt của mình, do cảm thấy quá mệt nên anh đã xin phép bỏ một đoạn trống, hôm nào quay rồi đánh. đứng trên sân khấu đèn rọi làm anh chóng hết cả mặt, đầu cứ quay quay, ngày hôm nay anh làm không được tốt lắm.

kết thúc phần trình diễn, đức duy lén ra sau cánh gà tìm anh. nó cầm theo cả nước mát, cả khăn lau cho anh. nó tìm mãi cuối cùng cũng thấy anh ngồi ở phòng trang điểm, lưng dựa thành ghế, đầu gục xuống ngủ.

"anh ơi."

"quang anh ơi."

càng gọi nó càng đi đến gần, bỗng nó phát hiện ra áo và đầu tóc anh ướt như mới tắm xong, hai má đỏ bừng. nghe thấy tiếng gọi quang anh cũng dần ngẩng mặt lên nhìn.

"duy.. duy à.."

"em đây, anh sao thế? mệt lắm không cho em xin lỗi."

quang anh lắc đầu, vòng hai tay qua cổ nó. đức duy đặt vội cái khăn mát lên vai cho quang anh đặt trán vào đó, hai tay cũng quen thói mà bế anh lên ra xin phép mọi người cho về sớm.

quang anh nửa tỉnh nửa mê, lúc đi ngang qua mọi người, cái nhìn ti hí của anh chỉ kịp va phải cái nhìn khó hiểu của mẹ hà.

______________

vốt êi
nghe nói hình như có bé thích sad ending 👀

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu