Chương 15

169 22 8
                                    

tiệc cưới và bữa tối đều diễn ra ở ven biển, quang anh ngồi bên trái thầy của mình và điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là bên phải của thế anh chính là thanh bảo. từ đầu bữa tiệc họ đã xuất hiện cùng một lúc nhưng anh chỉ nghĩ đó là tình cờ, về sau hỏi ra mới biết họ yêu nhau từ lâu, chỉ có anh là không biết.

gió biển thổi cát và cái mặn mặn dính dính vào từng lọn tóc của anh, gió thổi làm ngọn nên trong ly trên bàn tiệc cứ chập chờn, tắt không tắt mà sáng không ra sáng. khai vị là một món salad hoa quả nhẹ, anh vốn không thích rau, chỉ chọc vài quả cà chua bi hay miếng dưa. anh khẽ đánh mắt nhìn quanh lại vô tình va phải ánh mắt của duy cũng đang nhìn mình từ phía bàn bên kia. người cũ hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, bên ngoài vẫn là một chiếc blazer màu sẫm có trong dresscode. có vẻ phong cách ăn mặc của duy đã thay đổi ít nhiều kể từ khi anh rời đi.

lặng lẽ cúi xuống nhìn đĩa salad chỉ mới mất đi vài miếng thì món chính đã được dọn lên, là cá chẽm áp chảo xốt vang trắng. miếng cá vừa đủ một người ăn được bày trí gọn gàng trên đĩa cùng vài cọng rau thơm trang trí. anh cẩn thận ngồi dò từng chút thịt cá xem có xương hay không vì quang anh từng bị hóc xương cá, nó đau đớn và kinh khủng vô cùng.

những mối quan hệ từ lâu đã không còn nói chuyện nhiều làm anh cảm thấy ngột ngạt khi phải ngồi giữa bọn họ. cảm giác lạc lõng vô bờ khiến quang anh bồn chồn không yên, anh chỉ đợi khi dôi trẻ đến tiếp rượu xong, lặng lẽ lấy cớ rời đi vệ sinh rồi chạy trốn về khách sạn.

mặc cho chiếc bụng đói cồn cào kêu than quang anh vẫn mặc kệ, anh nhanh chóng tắm rửa cho thôi cái dính từ gió biển. anh nhận ra rằng anh không thể cư xử bình thường giữa một đống người từng gián tiếp hại chết con anh, hại anh cả đời không chơi được nhạc cụ - thứ mà anh yêu chỉ sau bản thân mình, bây giờ họ tốt đẹp thì có để làm gì?

từng chút một ký ức khi chiếc xe lao đến cho đến khi anh mất ý thức trên đường đợi xe đưa vào bệnh viện cấp cứu lần lượt quay trở về. anh nghĩ ba năm là đủ để anh vượt qua mọi chuyện, đủ để anh bước tiếp cho đến khi gặp lại anh mới biết, anh chưa từng vượt qua được bất cứ điều gì.

nỗi đau vẫn ở đấy, kí ức cũ vẫn ở đấy và cả sự hối hận không đầu đuôi năm đó vẫn ở đấy.

anh không đủ can đảm để đối diện với bất kì ai, bất kì sự thật nào, không đủ để thể hiện thật tự nhiên trước mặt hoàng đức duy. nằm co mình khóc trên giường, tiếng nấc nhẹ nhưng nước mắt không ngừng rơi làm đỏ bừng cả khuôn mặt vốn dĩ đã đầy nét u buồn.

.
.
.

"ơ anh quang anh đâu rồi ạ?"

đức duy lên tiếng khi không tìm thấy quang anh khi đám cưới kết thúc, nó chẳng biết anh đã rời đi vào lúc nào khi nó đanh say sưa ăn uống ở bàn bên.

"về từ lâu rồi."

thanh bảo lên tiếng khi thấy duy đứng vò đầu bứt tai gần bàn tiệc.

"về rồi ấy ạ? từ khi nào thế?"

"lúc bắt đầu món chính thì nó về rồi."

nói xong thanh bảo liền rời đi, đức duy đứng như trời trồng tại chỗ mãi cho đến khi thanh an đi đến vỗ vai nó.

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emWhere stories live. Discover now