Chương 5

8 0 0
                                    

Sau giờ học dài căng thẳng kết thúc, sinh viên ồ ạt tan trường. Chiều tối muộn, chỉ còn một bóng hình vẫn ở lại lặng lẽ cặm cụi tìm kiếm sợi dây chuyền thập giá bạc dưới khoảng sân rộng. Tìm hoài, tìm hoài đến khi mờ đôi mắt, trời nhá nhem tối. Ngoài cát và lá cây khô thì thực sự vô vọng.

" CẬU KIA! TỚI GIỜ ĐÓNG CỬA RỒI! "

Tear bị giật mình bởi tiếng quát thúc giục của người bảo vệ. Nàng vội vã ôm lấy cặp sách, dùng hết sức chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Nhập học một ngày, nàng nghe phong phanh tin đồn không xác thực. Rằng, ban đêm xuất hiện rất nhiều bóng ma vất vưởng. Một vài sinh viên từng thấy kể lại, vài ngày sau tâm thần không ổn định buộc nghỉ học.

Mải miên man suy nghĩ, gặp hòn đá nhỏ nào trên đường nàng liền thúc mũi giày hất văng về phía trước. Rầu rĩ một hồi, nàng quyết định ngày mai sẽ đến trường thật sớm. Nếu đánh mất kỷ vật đó, nàng không dám đối mặt với người anh nữa.

Bỗng, Tear giẫm phải dây giày bị tuột, liền ngã nhào xuống mặt đường.

" Cậu đang kiếm thứ này à? " - Sợi dây chuyền thập giá bạc lấp lánh, buông thõng trên tay một người đàn ông. Lúc lắc qua lại trước mặt Tear.

Tear thoáng chốc hoảng hốt trước sự xuất hiện đột ngột của Garrick. Song, nàng lại tiếp tục giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì. Bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi bẩn trên áo quần, thẳng lưng dõng dạc trả lời.

" Không thưa Ngài. Đồ vật có giá trị này không phải của tôi. "

" Vậy sao? " - Garrick gật đầu nhẹ. Chàng nhanh tay, thế hòn sỏi vào lòng bàn tay, dùng lực quăng xuống hồ sâu cách đó vài bước chân.

" TÕM "

Tear rơi vào bẫy. Nàng thực sự hốt hoảng, vội vã lao ra hướng ném. Toan liều mình nhảy xuống hồ để vớt lên.

Đến nước này, Garrick giữ chặt lấy Tear kéo lại. Lớn tiếng chất vấn.

" ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA! TẠI SAO EM LẠI TRỞ THÀNH BỘ DẠNG NÀY? "

Biết không thể che giấu thêm. Tear khẽ quay đầu sang bên, khoé mắt đẫm lệ cùng bao nỗi nhớ nhung, tủi nhục. Nàng suy nghĩ hồi lâu, chỉ dám ngậm ngùi kể lại bắt đầu từ vụ việc đức bà Lani bất ngờ qua đời vì dịch bệnh. Còn bản thân bị vu oan giá hoạ với tội danh hãm hại đức bà. Trải qua bao khó khăn, nàng may mắn thoát khỏi sự truy bắt.

" EM NÓI SAO? MẸ TA...MẤT RỒI? " - Garrick sững sờ trước những lời thuật lại. Chàng không dám tin, bất lực vò đầu bật khóc.

Khoảng thời gian trước đó, như thường lệ. Garrick vẫn nhận được thư hồi âm đều đặn từ người mẹ quá cố nên tiếp tục an tâm phụng sự cha lên ngôi Giáo Hoàng. Duy chỉ có thư gửi cho Tear suốt tám năm qua, chàng không hiểu vì sao tất cả các lá thư bị hoàn trả. Mặc dù cũng nhiều lần đích thân đi tìm hiểu nhưng đều bị người trong cục quản lý ngăn cản hoặc với những lý do vô lý khác.

Người có khả năng làm và có mục đích riêng sâu xa thì chỉ duy nhất một người mà chàng nghĩ ngay tới. Người cha đáng kính - Giáo Hoàng Baldric. Chàng giống như con chim hoàng yến gãy cánh tội nghiệp bị nuôi nhốt trong chiếc lồng vàng lộng lẫy.

Firelight And Resurrection Where stories live. Discover now