Chương 16 : Déjà Vu

14 4 0
                                    

"Ồ, hôm nay trông ngài tuyệt lắm!"

Amavand huýt sáo khi thấy Khalid sẵn sàng tham dự bữa tiệc. Khalid vốn là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai nhưng khi chải gọn gàng một bên tóc, khoác lên mình bộ quần áo và phụ kiện quyến rũ, trông anh lại càng lộng lẫy và đẹp trai hơn bình thường.

"Hmm, suy cho cùng thì con người phải đẹp trai mới được chú ý. Đại hoàng tử của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ khiến nhiều Omega trong Đế quốc phải rơi nước mắt. Đúng không?"

Amavand lại ngưỡng mộ vẻ ngoài của Khalid, mỉm cười và dùng khuỷu tay gõ nhẹ vào vai Nasir. Nasir kìm lại mong muốn mắng Amavand để nói những lời tử tế và bước tới chỗ Khalid.

"Thưa ngài. Việc sửa chữa đồng hồ đã hoàn tất."

"Mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ."

"Nó là một chiếc đồng hồ đặc biệt, nên...... có vẻ như phải mất một thời gian để khôi phục và sửa chữa để nó không ảnh hưởng đến bùa chú. Ngài có muốn kiểm tra nó ngay bây giờ không?"

"Đưa nó cho ta."

"Đây rồi. Dame Alia cho biết không có lời nguyền rủa hay dấu vết đáng ngờ nào. Phép thuật bảo vệ vẫn còn."

"Là vậy sao?"

Khalid nghe Nasir giải thích rồi mở chiếc hộp da đựng chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ bỏ túi sáng bóng nhẹ nhàng được sửa chữa gọn gàng như chưa từng bị hỏng hóc. Khuôn mặt của Khalid sáng lên sau khi xác nhận chiếc đồng hồ đã hoàn toàn lấy lại được hình dáng trước đây.

"Lý do tại sao chiếc đồng hồ đột nhiên bị hỏng sẽ mãi mãi là một bí ẩn. À, đúng rồi. Kể từ ngày hôm đó ngài có gặp ác mộng không? Dame Alia bảo tôi hỏi ngài."

"Ta không. Đó không phải là một cơn ác mộng. Nó đơn giản chỉ là một giấc mơ buồn thôi."

"Nhưng đó là một cơn ác mộng phải không?"

"Không. Nó không giống như một cơn ác mộng. Cảm giác như mình đang thiếu thứ gì đó......"

Khalid phủ nhận lời nói của Nasir và lần theo những ký ức mờ nhạt của anh. Cảnh tượng anh nhìn thấy trong giấc mơ mờ dần và biến mất giống như một ảo ảnh, nhưng chỉ có cảm giác ngứa ran lúc đó vẫn còn rõ ràng. Như thể đó là sự thật chứ không phải là một giấc mơ.

Nó là cái gì vậy?

Đôi mắt đỏ nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay trở nên trầm tư. Khi nhớ lại giấc mơ đã bị lãng quên, tim anh đập một nhịp lạ lùng.

Khalid loay hoay với chiếc đồng hồ bỏ túi của mình với một cảm giác kỳ lạ. Đúng lúc đó, anh nghe thấy một giọng nói thông báo Renato đã đến.

"Hoàng tử, ngài ấy đã tới. Tôi có nên đưa ngài ấy vào trong không?"

"Đã tới sao?"

[BL/Edit] Hoàng Tử Phụ Sống Lại Như Thế Nào?Where stories live. Discover now