Chương 3 : Tang Lễ Hoàng Phi Ludmilla

68 8 0
                                    

Nghi lễ cầu nguyện cho người đã khuất về với tự nhiên được diễn ra trong không khí tôn kính. Vì đây là tang lễ của Hoàng tộc nên hầu hết những người đưa tang đều đảm nhận một vị trí cao trong Đế quốc.

Những người đưa tang, không phân biệt tuổi tác, giới tính, đều đeo mạng che mặt màu đen và cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất. Nó không phải để thể hiện vẻ đau buồn với người đã khuất.

Tuy nhiên, chỉ có một số ít trong số họ chân thành thương tiếc cái chết của Ludmilla. Vì xuất thân từ tộc người bảo vệ rừng nên bà không có mối quan hệ nào với Đế quốc và chỉ có một vài người thân thiết trong suốt cuộc đời.

Những người duy nhất thực sự thương tiếc cái chết của Ludmilla tại nơi này là con trai bà Trudy, những người trong Cung điện Hoàng gia và Renato.

Trudy.

Ánh mắt của Renato chuyển sang người em cùng cha khác mẹ đang đứng cạnh quan tài của Ludmilla và rơi nước mắt.

“Hic, hic, Hoàng Mẫu ……”

Nhìn đứa trẻ đang khóc như thể thế giới của mình đã sụp đổ, lòng cậu trở nên nặng trĩu. Renato cắn chặt bên trong môi để kìm lại những tiếng khóc gần như thoát ra. Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu cậu.

'Renato, ta xin lỗi vì đã đặt gánh nặng quá lớn lên ngài, nhưng...... ta chỉ có thể giao Trudy lại cho ngài. Xin hãy bảo vệ đứa trẻ đó.'

Bảo vệ Trudy. Đó là di chúc mà Ludmilla để lại cho Renato khi bà cảm nhận được cái chết của chính mình.

Nhưng Renato không thể giữ được yêu cầu cuối cùng của mình. Là một Hoàng tử Beta dị dạng bị mọi người phớt lờ, cậu không có sức mạnh để bảo vệ Trudy.

Không, đó là một lời bào chữa hèn nhát. Cậu đã chưa từng nỗ lực để bảo vệ Trudy. Cậu sợ hãi, chỉ biết đến bận rộn và trốn tránh.

Renato thừa nhận sự hèn nhát và kém cỏi của chính mình. Cậu không hề thất bại trong việc bảo vệ Trudy, cậu chỉ quay lưng lại với điều đó.

“Hoàng thân, Hoàng tử Renato El Fleurette, xin hãy trang trí con đường cuối cùng của Hoàng phi Điện hạ.”

Đến lượt mình rồi phải không? Renato thoát ra khỏi những suy nghĩ nặng nề khi linh mục canh gác rừng gọi cậu, và từ từ đứng dậy.

“Hỡi linh hồn được sinh ra từ tự nhiên và giờ đã trở về với đất mẹ. Cầu mong người được yên nghỉ trong vòng tay của Tiên Vương.”

Tay chân cậu run rẩy khi đứng trước quan tài phủ đầy hoa. Renato cố gắng nói lời từ biệt cuối cùng và nhẹ nhàng đặt bông hoa trên tay lên quan tài của Ludmilla.

Thật mừng là mình đang đeo mạng che mặt.

Renato cắn môi dưới và cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mơ hồ. Nếu không có tấm mạng che mặt, người ta có lẽ đã nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu.

“Hư……”

Renato lùi lại một bước khỏi quan tài của Ludmilla, thở ra một hơi mà cậu đã kìm nén bấy lâu nay. Cậu không thể ngừng run rẩy.

[BL/Edit][C1-199] Hoàng Tử Dự Bị Sống Lại Như Thế Nào?Where stories live. Discover now