Lời Mở Đầu

346 16 3
                                    

"Em bị điên sao?"

Một giọng nói sắc bén như mũi kiếm đâm thẳng vào tai Renato. Giật mình , Renato nhún vai và quay đầu về hướng giọng nói.

Đưa mắt theo mùi máu thoang thoảng và tiếng thở dốc, cậu nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên giường, rèm buông xuống một nửa. Đó là Khalid.

“Khalid?”

“Ta chắc chắn rằng… Ta đã bảo em đừng vào nơi này nguy hiểm này mà.”

Khi Renato gọi cậu, đôi mắt đỏ sẫm của người đàn ông lóe lên trong bóng tối. Renato quên thở khi nhìn Khalid. Cậu muốn đến gần người đàn ông hơn bao giờ hết, nhưng không thể dễ dàng di chuyển đôi chân của mình.

“Nghiêm túc mà nói, em có biết nơi mà em đang bước vào không?”

Khalid hít một hơi thật sâu, thốt ra lời, lồng ngực phập phồng. Hơi thở nặng nề của anh làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Hít vào một lần nữa, anh đưa tay xoa mặt. Cái nóng làm anh choáng váng.

Tên khốn nào đã bất chấp mệnh lệnh của mình và để Renato vào?

Khalid thề sẽ tra tấn con người đó ngay hắn đã chết. Nhưng ngay cả khi anh ta tức giận với cấp dưới ngu ngốc của mình, việc đưa Renato ra ngoài là ưu tiên hàng đầu.

“Xin em hãy ra khỏi đây.”

Nhanh . Khalid bảo cậu rời đi bằng một giọng trầm và dịu dàng. Một luồng hơi thở nóng hổi không ngừng phả ra từ môi anh. Chất pheromone đã mất kiểm soát của anh ấy đang chạy tràn lan trong cơ thể câuh.

Vì vậy, đây là pheromone của một Alpha thống trị.

Renato nuốt nước bọt khi thấy Khalid đang cố muốn mình đi. Mặc dù không thể ngửi được mùi hương nhưng cậu có thể mơ hồ cảm nhận được mùi pheromone tràn ngập căn phòng. Không khí ẩm ướt và gay gắt, nặng nề nhưng kỳ quái tràn ngập phòng điều trị.

Mình sợ.

Renato cắn môi, cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu. Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy khó thở.

Đây có phải là cảm giác của con mồi trước mặt một con thú săn sao? Cậu nhất thời bị choáng ngợp với mong muốn quay người lại và bỏ chạy. Nhưng cậu không thể.

“……”

Ánh mắt của Renato di chuyển đến chân Khalid. Khi mắt cậu đã quen với bóng tối, khung cảnh của phòng điều trị dần dần lấp đầy tầm nhìn của cậu. Những chiếc chai lăn trên sàn có lẽ đều là thuốc an thần. Kiểm tra từng lọ thuốc rỗng không bỏ sót một lọ nào, Renato nắm chặt tay.

Đến giác quan của mình.

Renato thúc giục bản thân và nhìn Khalid lần nữa. Bây giờ không phải là lúc để như thế này. Cậu ấy đến đây để giúp đỡ người đàn ông đó. Khi trái tim đã bình tĩnh lại, Renato mở miệng và truyền sức mạnh vào cổ họng.

“……Em không muốn.”

Vai Khalid giật giật vì bị từ chối bất ngờ. Bàn tay đang che khuôn mặt nóng bừng của anh từ từ hạ xuống. Đôi mắt đỏ như giọt máu của anh lấp lánh trong bóng tối, rồi nhìn thẳng vào Renato như thể đang đâm thủng cậu.

[BL/Edit][C1-199] Hoàng Tử Dự Bị Sống Lại Như Thế Nào?Where stories live. Discover now