Chương 4 : Lời Hứa Dành Cho Trudy

38 6 0
                                    

Ở kiếp trước, sau đám tang của Ludmilla, Trudy bị cuốn vào vòng xoáy xung đột chính trị. Một số cố gắng lợi dụng Trudy, và một số kẻ cố gắng loại bỏ Trudy. Mặc dù có Hoàng đế che chở, nhưng cũng không đủ để bảo vệ hoàn toàn đứa con trai của mình. Cuối cùng, một bi kịch đã xảy ra.

'Đã có chuyện xảy ra với Hoàng tử Trudy rồi……!'

Một ngày nọ, vào mùa mưa, Trudy qua đời vì căn bệnh tương tự như Ludmilla. Có nhiều nghi ngờ nhưng cuộc điều tra đã không được tiến hành đúng cách.

Renato biết có điều gì đó đáng ngờ về cái chết của Trudy, nhưng cậu không thể nói cho ai biết. Như mọi khi, không ai lắng nghe cậu. Cậu thậm chí còn không biết phải nói điều đó với ai.

Bị tan vỡ bởi những bi kịch diễn ra liên tiếp, Renato cảm thấy bất lực. Cảm giác tuyệt vọng không thể làm được gì đang nuốt chửng lấy cậu.

Sau đó, Renato sống như một cái xác chỉ khác là nó còn thở thôi. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn cái chết của Hoàng đế và lễ đăng quang của Maximo. Rốt cuộc, cậu là một sinh vật không thể làm được gì.

Nhưng lần này sẽ khác.

Renato nghiến răng và nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cậu truyền sức mạnh cho bàn tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó như thể sẽ không bao giờ buông ra.

“Trudy.”

“Hic, vâng,...”

Nghe Renato gọi, Trudy nấc lên và ngước nhìn cậu. Renato giơ tay còn lại lên lau gò má ướt đẫm nước mắt của đứa trẻ.

“Anh ơi?”

“Anh cảm thấy quá xấu hổ khi hỏi em điều này, nhưng em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

"Tha thứ……?"

Trudy bối rối trước lời cầu xin tha thứ của Renato. Cậu bé không thể hiểu tại sao Renato lại cư xử như vậy.

Nhưng ngoài tâm trí bối rối, khoảnh khắc cậu ấy nghe được những lời của Renato, một nỗi buồn vô danh tràn ngập. Nỗi lo lắng và tuyệt vọng mà cậu phải chịu đựng một mình trong những ngày qua càng trào dâng. Trudy vô tình nắm lấy vạt áo của Renato.

“Anh, anh sẽ không bỏ em đâu phải không?”

Đôi mắt Renato run lên khi nghe lời cầu xin của đứa trẻ. Không đợi Renato trả lời, Trudy đã lao vào vòng tay cậu. Cậu bé nghĩ rằng Renato sẽ bỏ cậu lại và bỏ đi nếu cậu không làm vậy.

“Đừng đi mà. Đừng bỏ rơi em như mẹ mà… Ugh, hic."

Đừng bỏ tôi một mình, làm ơn. Như thể nắm lấy một chiếc phao cứu sinh, bàn tay nhỏ bé liều lĩnh tóm lấy và bám chặt vào quần áo của Renato. Đôi mắt Renato trở nên ươn ướt trước cử chỉ đáng thương đó. Cuối cùng, cậu không thể kháng cự mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.

“Anh sẽ không. Anh sẽ không để em lại một mình."

“T, thật sao? Hic, thật chứ?”

"Vâng anh hứa. Anh sẽ luôn bên cạnh em."

Vì thế chúng ta hãy ở cùng nhau nhé. Nghe thấy lời thì thầm của Renato, khuôn mặt Trudy vặn vẹo nghiêm trọng. Cậu bé không thể nhịn được nữa.

[BL/Edit] Hoàng Tử Phụ Sống Lại Như Thế Nào?Where stories live. Discover now