extra. tết thượng nguyên

23 4 0
                                    


hướng dẫn sử dụng:
1. có thể coi đây là spin-off của hai mươi chap trước, hoặc là tiền truyện của hai mươi chap đấy cũng được.
2. có thể coi extra này là hiện thực, hai mươi chap kia chỉ là một giấc mơ thui, ở hiện thực họ rất hạnh phúc!!!

.

Choi Chanhee chống cằm, ỉu xìu nhìn khay cơm trên bàn. Bát cơm trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm của gạo nếp, đậu đỏ, vị bùi của hạt dẻ quyện vào nhau, nếu là Chanhee của những ngày bình thường khác, chắc chắn chỉ cần nghe mùi từ ngoài cửa thôi bụng đã sôi ọc ọc. Nhưng hôm nay chắc chắn không phải "những ngày bình thường khác", Chanhee quay đầu nhìn cánh diều treo cạnh cửa sổ, cảm giác không cam lòng lại như sóng dữ cuồn cuộn nổi lên lần nữa.

Choi nhị thiếu hừ một tiếng, bực dọc nghĩ. Hôm nay là tết Thượng Nguyên!

Hôm nay là tết Thượng Nguyên, thế mà Choi Chanhee không được đi thả diều.

Tại sao? Tại sao Chanhee lại không được đi thả diều chứ? Chỉ là thả diều thôi mà!

Mùa đông năm nay ấm hơn rất nhiều, tuyết không rơi nữa, mặt hồ không đóng băng, Choi nhị thiếu cũng không ho đến xỉu nữa, Choi nhị thiếu giờ có thể ăn hết hai bát cơm một bữa cơ mà. Choi nhị thiếu đã khoẻ đến mức có thể đấm bay mười Kim Sunwoo - Chanhee tự đánh giá năng lực bản thân như vậy, cậu chưa có gì để chứng minh, nhưng điều đó không hề ngăn cản cậu nghĩ bản thân có thể tay không chấp mười Kim Sunwoo. Thế mà vào cái ngày cả kinh thành đi hội, Choi nhị thiếu lại bị bắt ở nhà ăn cơm thuốc. Cơm thuốc thì lúc nào ăn chẳng được, cậu còn tự nấu được bao nhiêu món ngon hơn cơm thuốc nữa là. Nhìn cái bát cơm thuốc này đi, ai nấu mà tệ vậy chứ, nhìn không có chút kích thích vị giác nào hế-

"Ọc... ọc... òng óc ọc..."

Cái bụng của Chanhee đột nhiên lên tiếng, không hề đúng lúc. Chanhee xoa xoa cái bụng phản chủ, nhăn mũi, vẻ mặt ghét bỏ như thể nó không phải cái bụng của chính mình. Cậu cực-kì-bất-đắc-dĩ múc một thìa cơm, cực-kì-không-tình-nguyện đưa thìa cơm vào miệng. Chanhee ngó ra ngoài sân, chú chim nhỏ đang bắt sâu trên cành anh đào giật mình bay đi. Ngoài sân im phăng phắc, chẳng có ai hết, cậu chun mũi, lại múc thêm một thìa cơm nữa.

Chanhee vừa nhai vừa nghĩ, ai mà có thể nấu ra bát cơm tệ thế này chứ? Ai mà có thể không cho mình ra ngoài thả diều được cơ chứ?

Còn ai nữa? Còn ai khiến nhà họ Choi từ trên xuống dưới nghe lời hơn cả Choi nhị thiếu gia chứ? Còn ai ngoài Kim Younghoon!

Trong lúc Chanhee đang cố gắng tìm ra một ngàn lý do để lấy lại địa vị và tiếng nói trong cái nhà này, ngoài sân bất chợt truyền tới tiếng bước chân.

Chanhee lại nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa.

Tuyệt vời! Người mà cậu đang tìm cách "lật đổ" đã tự dẫn xác tới.

Chanhee đảo mắt, đột nhiên nhớ ra hình như Kim Younghoon mới chỉ rời đi hơn một khắc trước, vì cậu nói muốn ăn cơm thuốc cùng củ cải muối chứ không muốn ăn cùng kim chi cải thảo. Chanhee chống cằm, nhìn cái đĩa nhỏ trên tay Kim Younghoon, suy nghĩ xem giờ mình có nên đòi ăn kim chi củ cải thay vì củ cải muối không.

bbangnyu | qua cầuWhere stories live. Discover now