xiii. anh thích em

188 28 29
                                    

31.

Kim Younghoon bị nhốt trong không gian chật hẹp tối om, chỉ có thể phán đoán tình hình bên ngoài thông qua âm thanh. Tiếng đổ vỡ liên tục vang lên, âm thanh bên ngoài truyền vào thông qua lớp gỗ xoan như đi qua một màng lọc phóng âm, biến thành những chiếc kim châm sắc nhọn đâm vào tai Younghoon. Lại một món đồ sứ bị đập vỡ, Younghoon không kìm được, rùng mình vì cảm giác chói tai.

Âm thanh đổ vỡ rốt cuộc ngừng lại, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng một thứ âm thanh khác.

Đám người giấy thi nhau gào thét điên cuồng.

Một đám người làm bằng giấy vốn đã kỳ quái, việc đám người đó biết đi, biết nói chuyện lại càng kỳ quái hơn. Trái ngược với vẻ ngoài mỏng manh tưởng chừng gió thổi là bay, giọng nói của đám người giấy đó vừa trầm vừa lạnh, khiến người lần đầu tiên nghe phải nổi da gà. Tiếng gào thét của chúng càng kinh khủng hơn, Kim Younghoon không tự chủ nhíu mày vì âm thanh méo mó chói tai chẳng khác nào tiếng kêu ai oán vọng lên từ địa ngục.

Kim Younghoon cố gắng tìm kiếm giọng nói của Chanhee trong mớ âm thanh hỗn loạn đó, nhưng có vẻ cậu tiếc lời nói như vàng, sau khi tuyên bố khai chiến một cách hùng hồn thì không chịu nói thêm gì nữa.

Âm thanh chói tai nhức óc nhỏ dần, Younghoon kiên nhẫn đợi, rốt cuộc nghe thấy hai tiếng gõ trên nắp quan tài.

"Anh còn đó không?" Chanhee có vẻ đã xử lý xong đám người giấy, nhàn nhã hỏi anh.

Younghoon lập tức đáp lời. "Tôi có thể đi đâu được chứ?"

"Thấy anh im lặng quá, em tưởng anh ngất xỉu trong đó rồi!" Chanhee dựa người lên quan tài, chống cằm đáp một cách đầy quan tâm.

Lúc này Younghoon mới lại cảm thấy ngột ngạt vì thiếu không khí, anh khó khăn nói. "Vẫn chưa ngất... nhưng cũng sắp ngất vì thiếu không khí rồi."

Chanhee cuối cùng cũng chịu mở nắp quan tài cho anh.

Ván gỗ trên đầu Younghoon từ từ bị đẩy ra, ánh sáng yếu ớt màu đỏ cam hắt vào không gian nhỏ tăm tối. Thứ đầu tiên Younghoon nhìn rõ là những ngón tay thon dài của Chanhee. Bàn tay cậu không lớn, những ngón tay tuy không có nhiều thịt nhưng cũng không quá gầy, nước da Chanhee vốn trắng, ánh đèn đỏ cam trong căn phòng này lại càng tôn lên nước da ấy hơn, những ngón tay như ngọc đặt trên một tấm gỗ sơn son. Kim Younghoon thầm nghĩ, bàn tay như ngọc nhìn chỉ sợ vỡ ấy thế mà đẩy được tấm gỗ anh đấm đá cả buổi trời cũng không dịch chuyển, trong lòng dường như nổi lên cảm giác hơn thua, cũng có chút mất mặt.

Chanhee như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, không đầu không đuôi giải thích. "Mấy thứ ở đây không bị tác động bởi người sống bình thường."

Vảy ngược của Kim Younghoon rất dễ vuốt, Chanhee chỉ nói một câu đã khiến tất cả vướng mắc trong lòng anh biến mất không còn sủi bọt.

Kim Younghoon nhanh chóng leo ra ngoài, chân vừa chạm đất liền cảm nhận được đồ vật trên người mình rơi xuống. Anh nhìn xuống chân theo phản xạ, phát hiện thứ vừa bị rơi là chiếc mũ cánh chuồn không biết ai đội vào cho mình, lập tức quyết định không cần nhặt.

bbangnyu | qua cầuWhere stories live. Discover now