epilogue. qua cầu

38 8 2
                                    


Bất cứ ai có chút hiểu biết về âm giới đều rõ, một tấm ngọc bài quý giá cỡ nào. Vậy mà có người không màng trân bảo, đứng trước cửa âm giới rồi còn muốn bỏ tấm ngọc bài đã khắc tên mình lại.

Kim Sunwoo nhìn Choi Chanhee cúi gằm mặt không chịu giải thích về hành động của mình, đầu đau như búa bổ.

Bae Junyoung ở bên cạnh cũng đã hết lời khuyên nhủ, làm nghề này lâu như vậy, lần đầu tiên anh thấy có người muốn xuống mười tám tầng địa ngục thay vì đầu thai làm người tử tế.

"Dù sao cũng khắc tên anh rồi, anh không cầm theo thì cũng vứt đi." Kim Sunwoo vò đầu bứt tai, đúng là không thể hiểu được nhân loại ngu xuẩn.

Chanhee nhìn nó, vẫn chỉ lắc đầu.

Kim Sunwoo vắt sạch bộ não thông minh của mình, phun ra mấy câu nặng lời nhất mình có thể nghĩ đến. "Nhưng mà anh có biết Kim Younghoon khổ sở như thế nào mới khắc đủ những nét còn thiếu không? Giờ anh vứt đi thì coi như công sức của người ta cũng đổ hết xuống sông Hàn à!"

Nghe đến Younghoon, Chanhee rốt cuộc cũng có phản ứng. "Cậu vừa nói gì cơ?"

Sunwoo tròn mắt, nó tưởng Choi Chanhee biết tấm ngọc bài này được hoàn thành như thế nào chứ.

Ô, chẳng nhẽ Kim Younghoon không kể lại việc mình bị đàn rùa của nó hành hình gần một ngàn lần cho Choi Chanhee nghe? Đúng là nhân loại ngu xuẩn.

Kim Sunwoo không ngần ngại thuật lại cuộc trao đổi giữa mình và Kim Younghoon cho cậu nghe.

Chanhee nghe hết ngọn ngành, trong lòng hốt nhiên dâng lên cảm giác chua xót.

Hoá ra không phải tâm nguyện của cậu được hoàn thành, chỉ là Younghoon lại cho cậu vay mượn nhiều thêm nữa mà thôi.

Nếu là vậy, cậu lại càng không thể nhận thêm món nợ này nữa. Lúc còn sống đã mắc nợ, sau khi chết rồi cũng mắc nợ, thế thì bao giờ cậu mới trả hết được đây.

Choi Chanhee nợ anh một cuộc sống bình thường, nợ anh một mái nhà êm ấm, nợ anh đầu bạc răng long. Anh vốn có thể có một đời khoẻ mạnh, một gia đình hạnh phúc, con cháu đầy nhà, nếu như không có Choi Chanhee.

Những thứ cậu đã lấy đi, không cách nào trả lại, khi còn sống đã vậy, sau khi chết rồi cũng thế.

Chanhee chưa từng kể cho Sunwoo nghe, trước đây cậu từng mượn số mệnh của người khác để sống vài năm khoẻ mạnh hạnh phúc, nhưng vài năm cũng là cả một đời người, thậm chí là rất nhiều đời người sau đó nữa. Chỉ cần cậu lựa chọn luân hồi, số mệnh người kia sẽ lại bị vay mượn lần nữa.

Thế nên, cách duy nhất để Chanhee không kéo dài món nợ oan nghiệt này, đơn giản là tự kết thúc tất cả số mệnh của mình.

Nghe nói âm giới có mười tám tầng địa ngục, Chanhee không biết mình sẽ bị đày xuống tầng thứ bao nhiêu, hoặc cũng có thể cậu sẽ bị kéo xuống từng tầng một. Chiên trong chảo dầu, bị quỷ dữ cắn xé, hoặc còn có cả những hình phạt kinh khủng hơn nữa, nhưng cuối cùng linh hồn cậu cũng sẽ tan biến, thành gió, thành bão, thậm chí thành cát bụi.

Sẽ chẳng còn gì cả, vậy thì, hình như tâm nguyện cuối cùng không được hoàn thành, cũng chẳng là việc to tát đến vậy.

Choi Chanhee ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nhìn Sunwoo. "Cảm ơn."

Cửa thông giữa dương gian và âm giới không chỉ có một, mỗi địa bàn cai quản của một nhóm thần chết sẽ có một cổng riêng, khi cần thì có thể thi phép để cổng hiện ra. Cổng về âm giới ở thành phố này nằm trên một cái hồ nhỏ giữa núi, chỉ cần đi hết cây cầu đá bắc ngang hồ là có thể bước vào cửa âm giới.

Chanhee chợt nhớ đến rất lâu rất lâu trước đây, Younghoon từng cõng cậu đi qua đi lại trên cây cầu trước nhà, chậm rãi đi đủ mười hai lần, chúc cậu quanh năm khoẻ mạnh, chúc cậu một đời bình an.

Choi Chanhee nhìn cây cầu trước mặt, không để ý đến tiếng gọi của hai người sau lưng, sải chân bước về nơi mình vốn nên trở về từ lâu.

Phía trước có một cây cầu, nhưng mà, em chỉ có thể tự mình đi qua.

end.

20240301 03:35am

.

1. tui biết là hố mình đào còn nhiều hơn lỗ tổ ong, nhưng mà nhìn lại tên fic mình đặt, tui cảm thấy dừng ở đây là đúng với cái tên này rồi...
(chứ không phải tui lười). nếu muốn thắc mắc hay combat về bất cứ điều gì liên quan đến cái fic này, có thể comt hay inb cho tui, đừng ngần ngại~ ( btw tui biết là khong có ai rảnh ngó ngàng đou)

2. combat thì được, nhưng chửi thì khong được nha hihi...

3. dù sao thì, cảm ơn vì đã chịu đọc đến tận đây. có duyên sẽ gặp lại ha~

bbangnyu | qua cầuWhere stories live. Discover now