xvii. ngọc bài

182 22 9
                                    

39.

Lee Jaehyun vừa đứng dậy vừa phủi bỏ tro bụi bám trên áo. Gã thử xoay cổ chân, không ngoài dự đoán, cơn đau truyền từ mắt cá chân lên đại não khiến gã phải nhe răng vì buốt. Một bước cao ba bước thấp, Lee Jaehyun chậm rì rì lết ra ngoài. Gã vừa đi vừa tự an ủi, hẳn là do gã hành thiện tích đức nhiều nên mới chỉ trẹo cổ chân chứ không gãy luôn cái ống đồng như Kim Younghoon. Lee Jaehyun tự an ủi bản thân xong lại thấy dường như nói thế này không ổn, suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu, mình không có ý là Younghoon hành thiện tích đức chưa đủ.

Lee Jaehyun vừa lết đến ngã rẽ liền đâm sầm vào một người. Cổ chân Lee Jaehyun bẻ một góc tù khiêm tốn, gã ngã ngồi trên mặt đất, đau đến toát mồ hôi hột. Hành lang này rộng đủ cho ba người đi song song nhưng người nọ có vẻ rất vội, chạy nhanh đến nỗi không kịp phát hiện ra có người ở khúc cua, sau khi va phải Jaehyun cũng chỉ vội vàng nói một câu xin lỗi rồi chạy mất hút. Lee Jaehyun nhìn bóng lưng người vừa đâm phải mình càng ngày càng nhỏ đi phía cuối hành lang, không biết nên khóc hay nên cười. Gã vật lộn một lúc cuối cùng cũng đứng dậy được, bám vào lan can vừa đi vừa nghĩ, hành thiện tích đức hành thiện tích đức hành thiện tích đức, có lẽ việc tốt gã làm vẫn chưa đủ nhiều, cổ chân gã chắc đã bong gân sưng thành một cục to tướng rồi.

Hôm nay Lee Jaehyun nhận một vụ ở khu chung cư cũ cạnh chợ, đến nửa đêm rồi mà xung quanh vẫn tấp nập người qua lại. Gã vừa đi vừa tránh, chỉ sợ không cẩn thận lại bị ai đâm vào, cái chân lành lặn còn lại cũng tiếp bước bong gân theo thì một tuần tới gã phải ngồi yên ở nhà. Mất gần mười phút mới lết được đến bãi gửi xe, Lee Jaehyun lại phát hiện ra một vấn đề nan giải khác. Gã trẹo chân bong gân rồi, làm sao lái xe bây giờ? Lee Jaehyun hơi hối hận vì trước khi ra khỏi nhà không gieo một quẻ xem hôm nay nên đi làm bằng phương tiện gì. Gã đứng cạnh cửa xe suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng mở cửa leo vào trong, tự nhủ mình mới chỉ trẹo một chân, vẫn còn một chân để đạp phanh, vả lại nhà mình cách đây cũng không xa, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.

Trong vòng năm phút, Lee Jaehyun hối hận đến hai lần. Lần này thì gã hối hận vì đã liều lĩnh quyết định tự mình lái xe về mà không gọi taxi, cơn đau ở cái chân bị bong gân ảnh hưởng đến độ nhanh nhạy của cái chân lành lặn nhiều hơn gã tưởng. Lee Jaehyun vội vã xuống xe, không biết là vì đau hay vì sợ mà mồ hôi lạnh đã túa ra ướt cả trán. Gã ngồi xuống, run rẩy đưa tay lay người đang nằm bất động trước mũi xe mình.

"Này cậu gì ơi!"

Nạn nhân không có phản ứng gì trước cái lay khẽ khàng của gã, mồ hôi trên trán Lee Jaehyun lại dày thêm một tầng. Gã nuốt nước bọt, lay mạnh hơn chút nữa.

"Này cậu gì ơi!"

Người nọ vẫn không hề có dấu hiệu sẽ bị gã lay tỉnh. Lee Jaehyun nương theo ánh đèn ô tô quan sát tình trạng của nạn nhân một lượt, xác định hiện trường không có máu chảy, trên người người nọ cũng không có xây xát gì, lại đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở một lần nữa mới thở phào một hơi. Có lẽ cái chân lành lặn của gã vẫn đạp phanh kịp, gã dừng lại cách người ta cả nửa mét, còn tại sao lay hoài không tỉnh thì tạm thời gã vẫn chưa nghĩ ra.

bbangnyu | qua cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ