xv. em về đâu?

170 27 31
                                    

34.

Bầu trời tháng tám cao vời vợi không một gợn mây, mặt trời độc chiếm khoảng không rộng lớn, hong khô phần tay áo vừa mới bị nước lạnh đổ lên. Kim Younghoon ngồi trong một góc phòng chờ, dù cả căn phòng đã kéo rèm kín mít nhưng người trong phòng vẫn cảm nhận được những tia nắng xuyên qua cửa kính, hun nóng cánh tay đang đặt trên thành sô pha. Bàn tay còn lại của Younghoon thử sờ vào chỗ tay áo anh vừa không cẩn thận làm đổ nước lên, xác định đã khô hoàn toàn rồi mới yên tâm rời chỗ ngồi, chạy về phía đám em đang chia nhau pizza ở giữa phòng để tranh phần ăn.

Ngày thứ bốn mươi sáu từ sau Chanhee rời đi, ngày thứ bốn mươi sáu Kim Younghoon phải tranh nhau phần ăn với các anh em cùng nhóm, quá nửa số bữa ăn còn là đồ ăn nhanh. Nhờ có Chanhee, Kim Younghoon hình thành thói quen ăn uống lành mạnh không xuất hiện đồ ăn nhanh trong thực đơn, cũng là nhờ Chanhee mà anh tự phá vỡ thói quen này. Hôm đó, trước khi rời đi, Chanhee đã dặn đi dặn lại anh rằng không được ăn đồ người lạ đưa cho, không được đặt đồ ăn ở ngoài một mình, tốt nhất là tự nấu tự ăn hoặc ăn cùng với nhiều người khác. Kim Younghoon lúc đó chỉ cảm thấy Chanhee đang vẽ chuyện để chuyển chủ đề khỏi việc cậu sắp bỏ mình đi mấy chục ngày liền mà không thèm liên lạc, xụ mặt thể hiện thái độ.

"Tại sao anh phải nghe lời em? Anh thích gọi đồ ăn ngoài đấy, anh sẽ gọi ba phần donkatsu về ăn một mình." Kim Younghoon nói xong cũng cảm thấy mình vừa nói quá, Chanhee thừa biết sức ăn của anh đến đâu, một mình anh làm sao ăn hết ba phần donkatsu nổi.

Chanhee bất lực lắc đầu. "Không có em nấu riêng cho anh, không an toàn."

"Có gì mà không an toàn?" Kim Younghoon định chêm thêm một câu "có khi người ta nấu còn an toàn hơn em", nhưng tự cảm thấy câu này quá đáng ăn đấm nên biết điều ngậm miệng lại đúng lúc.

Chanhee chậc lưỡi, ngả người gối đầu lên thành ghế sô pha, nhìn anh nói. "Em nói cho anh biết cũng được, nhưng chỉ sợ anh không tin."

Dáng vẻ muốn nói nhưng ngại không buồn nói ra của Chanhee điểm trúng huyệt tò mò trong người Kim Younghoon, anh cũng gối đầu lên thành ghế, mặt đối mặt với cậu, hỏi như một đứa trẻ hiếu kỳ. "Vậy em nói anh nghe thử đi."

Chanhee hạ thấp giọng, âm lượng chỉ vừa đủ lớn để hai người nghe thấy. "Anh có nhớ ngày đầu tiên em đưa đồ ăn đến cho anh không?"

Kim Younghoon đảo mắt một vòng để lục lại trí nhớ, cuối cùng gật đầu.

Chanhee tiếp tục. "Hôm đó cũng là ngày đầu tiên anh trở lại đoàn phim."

Kim Younghoon không hiểu hai mốc thời gian này có liên quan gì đến nhau, mù mờ gật đầu để Chanhee nói tiếp.

"Sáng hôm đó, Youngjae pha cho anh một cốc đồ uống."

Kim Younghoon nhìn cậu, tiếp tục gật đầu. Nếu là khi khác, có lẽ anh sẽ không nhớ nổi mấy chi tiết lặt vặt như vậy. Nhưng hôm đó là ngày đầu tiên anh trở lại đoàn phim, vừa đến đoàn phim đã khớp kịch bản cùng nữ chính, hơn nữa Youngjae còn làm đổ cả cốc cacao vào đồ diễn của người ta, mấy hôm sau lần nào gặp nữ chính hai người cũng phải xin lỗi, muốn không nhớ cũng không được.

bbangnyu | qua cầuWhere stories live. Discover now