ix. vẫn còn vướng bận

187 23 20
                                    


21.

Không biết do Chanhee hết lần này đến lần khác lôi cái mạng Kim Younghoon về từ cửa địa phủ hay một ngụm dương khí của anh chẳng thấm vào đâu, Younghoon vừa buông cậu ra thì cơ thể cậu bắt đầu nhạt dần rồi trở nên trong suốt. Kim Younghoon nhìn Chanhee như sắp tan vào không khí, trong lòng cuống lên như ngồi trên đống lửa, cúi đầu định truyền thêm một ngụm dương khí nữa, nào ngờ bàn tay lại xuyên qua cơ thể cậu. Cơ thể Chanhee dường như chỉ còn là ảo ảnh.

Nhìn gương mặt lo lắng của Kim Younghoon, Chanhee chỉ mỉm cười lắc đầu. Cậu khẽ thì thào.

"Em không sao."

Giọng nói của Chanhee vốn vừa cao vừa trong, tiếng cười của cậu lúc vui vẻ lanh lảnh như tiếng chuông đồng, khiến người nghe cũng không kìm được mà cảm thấy vui vẻ theo. Nhưng lúc này, giọng nói cậu dù rất thấp rất nhẹ lại như tảng đá đè nặng lên lòng người nghe. Hai tiếng "quay về" như viên ngọc bị nghiền nát thành bột mịn, cùng bóng hình cậu tan vào gió chiều. Kim Younghoon lập tức đứng dậy, guồng chân chạy xuống chân núi.

Chanhee chỉ nói "quay về", không chỉ đích danh sẽ về nơi nào. Kim Younghoon quay lại khách sạn, đứng giữa phòng gào thét một mình như lên cơn điên mãi cũng chẳng có ai đáp lại. Nếu không phải là phòng của anh ở khách sạn, vậy thì chỉ còn nhà Kim Younghoon.

Mặc dù muốn về nhà ngay lập tức, nhưng Kim Younghoon vẫn phải chạy đi thay đồ, trả lại đầy đủ đồ diễn, chào hỏi đạo diễn một lượt rồi mới leo lên xe bỏ lại trợ lý ôm cơm chiều khoa tay múa chân một mình trước cửa phòng để về nhà được.

Kim Younghoon vừa mở cửa nhà đã cảm nhận được một làn gió lành lạnh ập đến. Anh đứng yên tại chỗ, nhỏ giọng thử gọi. "Chanhee?"

Tay áo Kim Younghoon bị kéo nhẹ hai lần. Sau đó, Younghoon cảm nhận được một lực kéo mình về phía trước. Biết là Chanhee, anh đóng cửa chính rồi để cậu dắt lên tầng.

Chanhee dắt anh vào phòng ngủ, để Younghoon ngồi xuống giường rồi cũng không lập tức hiện ra. Bầu trời nắng chói chang bên ngoài chuyển dần sang nhá nhem tối, Kim Younghoon kiên nhẫn ngồi chờ đến lúc kim giờ nhích đến số sáu, sau lưng rốt cuộc vang lên tiếng vải sột soạt.

Kim Younghoon vừa quay đầu đã thấy Chanhee đang cởi đạo bào, những lời chuẩn bị nói phanh gấp ở cuống họng.

"Anh chờ chút, em phải thay quần áo đã." Chanhee có vẻ như không để ý đến nét mặt của anh, vừa cởi đai áo vừa đi về phía tủ, tự nhiên chọn một bộ quần áo của anh để thay.

Kim Younghoon cảm thấy không nên nhìn người khác thay quần áo, đành như rô-bốt quay người về tư thế ban nãy. Ngồi đợi hơn năm phút vẫn nghe thấy tiếng vải sau lưng mình sột soạt không dứt, Kim Younghoon mất kiên nhẫn hơi nghiêng đầu nhìn, nào ngờ lại thấy Chanhee đang ngồi trên sàn cẩn thận gấp bộ Hàn phục của cậu lại.

Chanhee cúi đầu, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt thẳng mép áo, chỉ gấp quần áo thôi cũng chăm chú đến nỗi Kim Younghoon bước đến bên cạnh nhìn cậu chằm chằm mà không phát hiện ra. Kim Younghoon tức tối nhăn mặt, tự hỏi chẳng nhẽ mình còn không bằng một bộ quần áo. Anh cúi người nắm cổ tay cậu kéo lên. Cơ thể Chanhee rất nhẹ, cậu lại không hề phòng bị, Kim Younghoon dùng một chút sức đã kéo được cả người cậu lên.

bbangnyu | qua cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ