xvi. trung thu

188 22 19
                                    

37.

Mùa hè năm nay tới sớm cũng đi sớm. Cuối tháng chín, tiết trời mát mẻ, nền trời không chỉ độc một màu xanh ngắt trống trải, những cụm mây trắng vừa đặc vừa bông như lớp kem được đánh bằng lòng trắng trứng, gối đầu nhau lững lờ trôi, thi thoảng còn che khuất cả mặt trời.

Tết Trung thu vừa vặn rơi vào ngày nghỉ của Kim Younghoon, vậy nên anh đã ngồi chống cằm trong nhà bếp xem Chanhee bận rộn từ sáng sớm đến giờ.

Không sai, giờ đã là hơn mười giờ sáng, Chanhee vẫn đang đứng ngay trước mắt anh, một Chanhee mà Younghoon có thể ôm, cũng có thể nắm tay chứ không phải một mảnh ảo ảnh trong suốt chạm vào là tan.

Đợt quảng bá cùng nhóm kết thúc chưa được bao lâu, một thành viên khác trong nhóm của Kim Younghoon lại gặp chấn thương trong lúc học vũ đạo bài hát mới, một hai người khác thì ngất xỉu trên đường về ký túc sau khi tập luyện đến bốn giờ sáng. Kế hoạch comeback gấp rút một lần nữa trước khi Younghoon phải vùi đầu vào quay bộ phim tiếp theo của công ty đổ bể. Công ty vốn đã không sắp xếp nhiều lịch trình cho Younghoon trong khoảng thời gian này, lại thêm lần comeback mùa thu không biết phải hoãn đến bao giờ, anh càng có nhiều thời gian ở nhà hơn. Nhưng ở nhà là một chuyện, có Chanhee bên cạnh không lại là một chuyện khác.

Chanhee nói cậu chỉ có thể xuất hiện bình thường từ sau sáu giờ chiều đến trước sáu giờ sáng, bữa sáng và bữa trưa hầu như chỉ có một mình Kim Younghoon ăn rồi tự dọn, đến bữa tối mới có thể kỳ kèo kiếm chuyện hỏi Chanhee xem có phải hôm qua cậu lại giận anh gì không mà sáng hôm nay cho nhiều muối vào canh rong biển thế. Chanhee liếc cũng không thèm liếc một cái, chỉ hờ hững "ờ" một tiếng rồi ôm Bori ra phòng khách xem tivi. Kim Younghoon không ngờ tới mình chỉ đùa mà cậu lại tưởng thật, vội buông cả thìa cả đũa trên tay xuống, theo sau lưng cậu ra ngoài phòng khách. Chanhee tựa lưng vào ghế tìm một tư thế thoải mái, quay đầu lại liền thấy Kim Younghoon ngồi khoanh chân trên sàn nhà, hai tay đặt lên thành ghế sô pha, một đôi mắt tròn xoe vô tội mong chờ nhìn cậu. Chanhee chậc lưỡi, nghĩ trong nhà thế mà có tới tận hai con cún. Cậu và con cún cỡ bự mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười, nựng cằm Younghoon như cách cậu nựng Bori mọi ngày.

"Em đùa thôi, anh mau vào ăn cơm tiếp đi."

"Thật không?"

Chanhee gật đầu. "Sáng nay em nấu canh kimchi mà, làm gì có canh rong biển nào."

Sau khi chắc chắn Chanhee cũng chỉ đùa lại mình, Kim Younghoon vui vẻ quay lại nhà bếp hoàn thành nốt bữa tối. Ăn cơm tắm rửa xong xuôi, công việc tiếp theo của Kim Younghoon chẳng còn gì ngoài ôm Chanhee, tựa lưng vào chân ghế sô pha, dùng một tấm chăn dày vừa đủ để cuốn cả hai lại thành một cái kén nhỏ và xem tivi đến khi trời sáng. Thỉnh thoảng Younghoon cũng ôm cả Bori, nhưng hầu như con bé thích leo lên ghế sô pha rồi nằm gối đầu lên một đoạn vai còn trống của anh.

Nhưng người ta vẫn thường nói, lòng tham của con người là không đáy, đánh bạc thắng một lần thì sẽ muốn thắng thêm lần nữa. Kim Younghoon được ở bên cạnh Chanhee nửa ngày, nửa ngày còn lại tất nhiên là cũng muốn được nhìn thấy cậu. Một lần thấy Chanhee tan vào không khí trước mắt mình đã khiến Kim Younghoon đủ sợ, nhưng anh vẫn nhớ có một lần Lee Jaehyun đến nhà, cậu xuất hiện rồi giằng co với gã để đòi Bori lại, khi Lee Jaehyun rời đi, trời vẫn chưa tắt nắng, kim đồng hồ cũng chỉ mới chạy qua số năm. Kim Younghoon sầu não suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc tìm ra một biện pháp kiểm chứng không biết có hiệu quả hay không.

bbangnyu | qua cầuWhere stories live. Discover now