xx. đắng

27 6 0
                                    

(nếu tiện thì nghe nhạc gắn trên đầu nha)

46.

Mùa đông năm nay đến sớm nhưng đi muộn.

Tháng ba, trời ẩm ương bất chợt đổ thêm một trận tuyết, mặt đường khô ráo bị phủ một lớp băng mỏng trơn trượt chỉ sau một buổi sáng. Kim Younghoon lững thững bước ra cửa công ty, ngẩn người nhìn trận tuyết ập tới không báo trước, bất giác rùng mình vì lạnh. Sáng nay Kim Younghoon dậy muộn, ăn xong bữa sáng liền vội vàng đến công ty nên khăn quàng cổ và găng tay đều bị bỏ quên trên ghế sô pha cả. Giờ thì kim loại lạnh băng khiến hai bàn tay anh dần đông cứng, gió lạnh sượt ngang qua cổ, cảm giác tê buốt lan khắp toàn thân, dường như cả não bộ cũng đã đình trệ không còn muốn suy nghĩ nữa.

Tiếng còi xe inh ỏi liên tục vang lên, không biết là tài xế phải nhấn còi xe bao lâu mới thu hút được sự chú ý của Younghoon, anh giật mình quay đầu, lẳng lặng mở cửa lên xe.

Tuyết đã phủ trắng sân nhà, Kim Younghoon bước từ cổng vào, dấu chân vừa in lên bề mặt trắng muốt đã bị những bông tuyết đang rơi xuống lấp mất như chưa hề tồn tại.

Kim Sunwoo đã dọn ra ngoài cách đây không lâu, Chanhee có vẻ đang bận bịu trong bếp, ngoài phòng khách chỉ có Bori và tiếng người nói chuyện trong một chương trình giải trí đang phát trên tivi. Bori vừa thấy Younghoon về liền nhảy lên bàn uống nước, rồi lại từ bàn uống nước nhảy qua sô pha. Kim Younghoon vừa nhìn đã biết con bé sẽ leo lên thành sô pha rồi nhảy lên người anh, chẳng kịp nghĩ nhiều đã phản xạ có điều kiện, đặt thứ trong tay xuống chân ghế, lúc nhổm người dậy liền đưa hai tay ra, vừa vặn bắt được cục bông trắng đang nhảy vào lòng mình.

Cục bông trắng mềm này dường như luôn có khả năng khiến Younghoon thả lỏng, anh hôn chóc vào mũi Bori, không kìm được khẽ bật cười.

Chanhee nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách liền nghiêng người ngó ra từ cửa bếp, cũng bật cười khi thấy Younghoon đang vò hai cái tai dài của Bori lại. Nhưng một giây sau, Chanhee lập tức nhíu mày.

"Sao anh lại để mình ướt từ đầu xuống chân thế này? Mau đi thay quần áo rồi lau khô tóc, lại ốm mất bây giờ!" Chanhee đặt đôi đũa trên tay xuống, tháo tạp dề vắt lên thành ghế, người vẫn còn ở trong nhà bếp nhưng giọng đã truyền ra đến phòng khách. Younghoon nghe thấy giọng cậu, quay đầu nhìn thì vừa lúc Chanhee dừng lại trước mặt anh. Chanhee vươn tay, những ngón tay mảnh dài chạm vào làn da lạnh buốt của Younghoon, mềm mại và nhẹ bẫng, khiến Kim Younghoon hốt nhiên cảm thấy không hề chân thật.

Chanhee kéo anh lên tầng hai, cởi áo khoác ngoài và lau tóc cho Younghoon như cậu đã làm bao nhiêu lần anh về nhà muộn những buổi tối tuyết đổ dày đặc. Kim Younghoon ngồi trên giường, Chanhee đứng trước mặt anh, chăm chú dùng khăn bông vò những sợi tóc đã ngấm nước. Younghoon ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu, thấy đầu lông mày của Chanhee khẽ nhíu, bất giác tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì.

Tiếng cười khẽ vang lên trên đầu Younghoon, anh chớp mắt, trong tròng mắt là khóe miệng đang kéo lên của Chanhee, chẳng hề có cái nhíu mày tập trung nào.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" Chanhee hỏi, bàn tay vẫn không ngừng lau khô tóc Younghoon bằng khăn bông.

Kim Younghoon hơi sững người, trong phút chốc không biết phải trả lời thế nào. Chính anh cũng không biết mình vừa nhìn cậu như thế nào. Nhưng có vẻ Chanhee cũng không nhất thiết phải nghe được câu trả lời của anh, cậu lau tóc Younghoon thêm vài lượt nữa rồi vắt khăn lên cánh tay, hai bàn tay vuốt những sợi tóc đang dựng đứng xuống.

bbangnyu | qua cầuWhere stories live. Discover now