chương 83:món quà đến từ cõi chết

Start from the beginning
                                    

"Rắc!"

"Phụttt!"

Cánh tay bị nàng ta dùng tay không giật đứt lìa khiến máu đỏ vấy lênh láng mặt đất.Louis nhăn nhó đau đớn,hắn không kêu la,hắn không oán trách,hắn càng là không chút gì phẫn nộ.So với những tội ác hắn từng gây ra thì mọi thứ đang diễn ra với hắn lúc này âu cũng xứng đáng.

"Trong cuộc sống,chúng sinh ai ai cũng sẽ gặp khó khăn,gian nan,đau khổ,bệnh tật khiến họ muốn tìm đến một thứ gì đó bấu víu niềm tin.Một nơi nào đó họ có thể dựa dẫm vào để cầu nguyện,nói lên ước vọng của họ và quan trọng hơn cả chính là cho họ niềm tin mãnh liệt để vượt qua những thử thách trong cuộc sống."Empire ngồi trên người hắn híp mắt lạnh lùng,cánh tay giơ lên chĩa thẳng những móng vuốt xuống đầu Louis,bộ móng sắt bén chỉ trực đâm xuyên đầu kẻ phía dưới."Cái chủng loại bẩn thỉu các ngươi tốt nhất nên biến mất hết đi!"

Ngay khi nàng vung tay xuống toan đâm xuyên đầu Louis thì một cái ôm từ đằng sau lập tức khiến nàng dừng lại,khoảng cách chỉ chút xíu nữa là đủ đâm nát bản mặt kẻ dưới thân.

"Xin người hãy dừng lại đi,Empire!"Bảo Bình ôm chặt cơ thể lấm lem máu của Empire.

Cả Tartag lẫn Ma Kết đều sững sờ há hốc miệng kinh ngạc.

Nàng nhất thời bối rối,đầu óc hoảng loạn hoang man tột độ,cánh tay run rẩy nửa như muốn đâm xuống nửa lại muốn dừng lại.

Bảo Bình vẫn ôm chặt lấy nàng không buông.

Hắn yêu nàng,điều đó không còn gì để chối,nhưng kẻ hành khất lướt qua trong đời nàng làm sao sánh vai bên đóa hoa diễm lệ bất khuất nở rộ giữa nơi sa trường?Nàng kiêu sa,kiên cường mặc cho bao nhiêu máu đổ lệ rơi.Còn hắn,hắn có thể làm gì cho nàng?

Bên cạnh nàng còn có người xứng đôi hơn,người thực sự có thể sánh bước bên nàng,người có lẽ sẽ bảo vệ nàng đến suốt cuộc đời này,không phải hắn.Bảo Bình đã nghĩ,nàng thật kiêu ngạo và ngang tàn,hóa ra chỉ cần nàng hạ quyết tâm,nàng nhất định sẽ đạt được điều nàng mong muốn,vị Ma thần sống qua cả ngàn năm,lại hàng động vô lý hơn cả đứa trẻ.Tại sao ta không đánh cược cả cuộc đời mình vào thứ xúc cảm này,cược rằng có thể làm cho vị Ma thần ấy sa đọa trong thất tình lục dục thế gian thêm lần nữa.Nếu nàng nguyện ý dùng cả vạn năm cô độc về sau để đổi lấy chút thời gian tựa phù dung sớm nở tối tàn cùng kẻ hèn nhát như hắn.

Đại khái cũng giống bao phàm nhân khác,nỗ lực hết sức để yêu lẫn nhau.

Quãng thời gian của chúng ta chẳng phải vĩnh cửu,chỉ là chút nẻo đường ngắn trên quãng đường dài xa tít tắp,nhưng ta vẫn muốn được bên nàng,để khi nàng rời đi bản thân sẽ chẳng phải hối hận điều gì.

"Chúc người ta yêu có được hạnh phúc của phàm nhân."Bảo Bình thỏ thẻ bên tai nàng."Dẫu chỉ một chút thôi cũng được."

Trong một khoảnh khắc,Empire cảm thấy như Trục Lưu lại đã trở về bên nàng,vị hôn phu yêu quý của nàng,người đã bị chính kẻ dưới thân nàng lúc này sát hại ngay trong lễ cưới.

"Tách."Giọt lệ đen tuyền rơi ra từ khóe mắt nàng,khẽ lăn qua gò má nhợt nhạt,nhỏ xuống gương mặt thất thần của Louis.

Số mệnh 12 Tinh ĐồWhere stories live. Discover now