Chap 31

43 10 1
                                    

"Này, Hermione!" Có một giọng nói vang lên từ đằng sau khi Hermione, người đó đang chạy về phía trước.

Khi người đó tiến lại gần hơn, Hermione nhận ra cậu ấy có mái tóc màu đỏ rực, cuối cùng người đứng trước mặt của cô ấy bây giờ là Ron. Cô lao vào vòng tay của cậu và ôm thật chặt.

"Hermione, em đang làm gì thế?" Ron cười khúc khích.

"Em nhớ anh!" Hermione lùi ra một chút rồi thở dài.

Ron mỉm cười thích thú nhìn Hermione đang ủ rũ.

"Em nhớ anh?" Ron bày ra vẻ mặt nghi ngờ.

"Em luôn nhớ anh!"

Nụ cười của Ron ngày càng trở nên khác lạ, vô cùng lạnh lùng và bất lực.

"Không phải lúc nào cũng vậy đâu.." Cậu ghé sát của Hermione thì thầm. Không khí trở nên ngột ngạt khó tả, như thể chúng sắp nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của cô ấy.

"Đừng làm như vậy với em..." Hermione đưa tay lên mắt, ước rằng khi mở mắt ra sẽ là một cảnh tượng khác, sẽ là Ron nhẹ nhàng và ấm áp như ngày nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt không hề dịch chuyển, chúng vẫn vậy, điều này gần như bóp nghẹt lấy trái tim của cô ấy.

"Em có nhớ tôi không, Hermione? Em có thực sự nhớ tôi?"

Hermione nghĩ rằng bản thân mình thực sự nhớ cậu ấy.

Cô có thể tưởng tượng ra mái tóc đỏ rực của cậu ấy trông như nào vào mỗi buổi sáng nhưng lại không thể nhớ được mùi hương và cảm giác vùi mình vào nó là như thế nào.

Cô cũng có thể nhớ đôi môi đó trông như thế nào, và chúng thật ngọt ngào làm sao khi Ron nói câu "Anh yêu em". Nhưng lại thể nhớ được những nụ hôn ấm áp, dịu dàng hay cuồng nhiệt khi họ ở bên nhau.

"Em nên bước tiếp.." Ron dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt của Hermione, câu nói không gắt gỏng, hay giận dữ chỉ đơn giản như một lời khuyên chân thành.

"Không, em không. Em không bao giờ có thể-" Hermione rơi nước mắt lắc đầu liên tục, đồng thời nắm chặt lấy bàn tay của Ron, chưa bao giờ cô ấy lại thấy bản thân mình tồi tệ như vậy.

Trước khi cô ấy kịp nói hết câu, giấc mơ đã tan biến, Hermione mở mắt to nhìn lên trần nhà trống rỗng. Dạo gần đây những giấc mơ về Ron luôn xuất hiện mỗi khi cô ấy chợp mắt, nhưng giấc mơ vừa rồi thì thật khác. Điều mà cậu nói trong giấc mơ. Hermione muốn nhắm mắt lại và hy vọng mình có thể tiếp tục nó, nhưng có điều gì đó đã ngăn cô ấy lại. Hermione nhìn quanh một lượt, cảm giác như có gì đó đè nặng lên bụng mình. Hermione chắc chắn rằng mình không hề đơn độc trên giường, mà thậm chí cô còn không nằm trên chiếc giường của mình. Hermione chớp, xoa xoa thái dương xâu chuỗi mọi chuyện. Hôm qua sau khi cãi nhau với Draco, Hermione có thất vọng quay lại phòng của mình, rồi lại lên thư viện học. Khi mắt của cô ấy quá mỏi vì đọc sách trong một thời gian dài, Hermione trở về phòng. Cuối cùng thì cô ấy lại chẳng thể đi về phòng, thay vào đó là gõ cửa phòng của Riddle, và Hermione không hề nhớ rằng mình đã rời đi sau đó.

(Dịch) [Tomione] Falling In Love Wasn't The Part Of The PlanWhere stories live. Discover now