Chap 15

140 20 4
                                    

Hermione nuốt nước bọt, không hiểu ý Riddle là gì. Có phải hắn ta đang rủ cô ấy đi chơi không? Nó có được tính là một buổi hẹn?

"Anh muốn đi cùng tôi?" Hermione căng thẳng. Riddle đảo mắt.

"Cô có thể đồng ý, Granger! Tôi không muốn ép buộc ai cả" Riddle vẫn chăm chú vào lọ thuốc của họ, trông hắn có đôi phần khó chịu.

Hermione không tin vào những gì vừa xảy ra, mấp máy môi, cô ấy định nói điều gì đó nhưng sợ cái miệng phản chủ, lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Thay vào đó cô ấy im lặng gật đầu.

"Và đừng tự tâng bốc bản thân, Granger, vì đây không phải là một buổi hẹn hò. Tôi chỉ mở lời với cô vì một lý do duy nhất đó là Slughorn đã mời cô vào câu lạc bộ. Ông ấy dường như có một ý tưởng nực cười nào đó rằng chúng ta đang bí mật quen nhau, đó là lý do duy nhất mà ông ấy thích cô"

Cứ như vậy, những ý nghĩ trong đầu Hermione dần tan biến.

Hermione không hiểu tại sao ngay từ đầu cô ấy lại cảm thấy tự hào, vì lời mời đó là từ Riddle. Rõ ràng không một cô gái nào có thể không xao xuyến nếu một chàng trai vô cùng hấp dẫn tỏ ra quan tâm đến họ cả. Nhưng Hermione nghĩ cô ấy không phải là một trong số họ khi chứng kiến phiên bản trưởng thành của hắn ta, phá hủy hoàn toàn cuộc sống tươi đẹp của cô. Nhưng hiện tại Riddle vẫn chưa độc ác hoàn toàn, cô ấy hy vọng bản thân có thể giúp hắn ta đi đúng đường.

"Như một người đàn ông trưởng thành, Riddle, Giáo sư Slughorn thể hiện sự quan tâm đến tôi khi tôi thích thú và chú tâm đến những bài giảng của ông ấy, tôi còn trả lời các câu hỏi một cách xuất sắc, chứ hoàn toàn không phải vì anh!" Hermione nói thật nhẹ nhàng nhưng sự khó chịu đã được phơi bày hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ấy vẫn chăm chỉ để có thể mang điểm số về nhà của mình, Hermione sẽ không để Riddle cướp đi sự tự hào đó.

"Nhưng cô thấy đấy Granger, cho dù cô có cố gắng học đến đâu, cô cũng không bao giờ là học trò cưng của ông ấy" Riddle chế giễu. Hắn ta có vẻ thích nói những câu chuyện tầm phào với cô.

"Đó chỉ là vì ngôi trường này có thành kiến cổ hủ mà thôi!" Hermione giận dữ lẩm bẩm, nhìn xuống lọ thuốc đang dần chuyển màu tím của mình. Nó sắp hoàn thành.

Cô ấy thực sự muốn làm điều gì đó với đôi tay của mình, vì vậy cô cố gắng giữ chúng bận rộn thay vì đấm thẳng vào mặt Riddle như cách cô đã làm với Draco vào năm 3. Tất cả sự tức giận đối với việc phải học phép thuật đang đổ sập xuống cô ấy. Hermione phải giả vờ là một phù thủy thuần chủng, nhưng cô ấy vẫn bị cho là thấp kém hơn một số nam sinh khác. Cô thậm chí phải chứng kiến những người khác phải xấu hổ vì bản thân họ, chỉ vì họ không phải là một phù thủy thuần chủng.

"Sao không tiếp tục đi, Granger, nói một điều gì đó buồn tẻ về việc cô bị ngôi trường này kìm hãm đi!" Riddle nhún vai nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đang tức tối của Hermione. Cô bắt gặp ánh mắt của hắn nhưng không nói gì thêm. Cô ấy không muốn điều cô ấy nói như thể để khoe khoang về bản thân với hắn ta vì thực chất bản thân cô cũng không có gì để chứng minh cả. Nhưng có một câu nói mà mẹ cô ấy đã nói, nó cứ lởn vởn trong đầu. Hermione cảm thấy nhớ mẹ của cô ấy rất nhiều.

(Dịch) [Tomione] Falling In Love Wasn't The Part Of The PlanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ