Chap 2

571 49 1
                                    

Đôi mắt của Hermione từ từ mở ra, ánh sáng chói lóa, rọi qua những cánh cửa kính khiến cô ấy mờ mắt.

"Trò đã tỉnh!" Giọng của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên.

"Cuối cùng cũng đến lúc!"

Giọng một người đàn ông có vẻ khá tức giận và hấp tấp.

Hermione cố gắng từ từ ngồi dậy một cách khó khăn trong khi đảo mắt qua căn phòng một lần.

"Tôi ... Tôi đang ở đâu?"

Hermione cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bối rối nhất có thể mặc dù cô ấy biết chính xác mình đang ở đâu. Đây là Bệnh thất của trường Hogwarts năm 1945.

"Làm thế nào trò đến được đây? Làm thế nào trò xoay sở để vượt qua bức tường bảo vệ của chúng ta? Trò là ai?"

Người đàn ông có vẻ tức giận và nóng ruột, người mà Hermione khá chắc chắn là Hiệu trưởng Dippet, ông ấy đã đặt câu hỏi cho cô một cách liên tục, với đôi mắt nheo lại và nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là một sinh vật lạ, đến từ một hành tinh khác.

"Armando! Đây không phải là thời gian hay địa điểm thích hợp để nói về vấn đề này! Tôi sẽ để trò ấy ở lại đây để nghỉ ngơi. Nếu ông không thể bình tĩnh xử lý thì ông có thể rời đi. Dù sao thì trò ấy cũng đang bị bệnh."

Người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào với Hermione khi nói với Hiệu trưởng Dippet, và đưa cho cô ấy một chiếc cốc nhỏ chứa đầy thứ thuốc có mùi rất khó chịu.

"Uống cái này cho ta. Ta biết nó không ngon lắm nhưng lại rất tốt cho cơ thể của trò, nó sẽ giúp cho trò khỏe mạnh hơn. Và trò sẽ về Nhà của mình."

"Nhà?"

Dippet lại nói, giọng ông ấy cất lên.

"Nhà nào? Trò ấy không học ở trường này! Trò ấy chỉ xuất hiện từ hư không! Vì tất cả những gì chúng ta biết thì trò ấy có thể đang phục tùng cho Grindelwald!"

Hermione bật khóc nức nở và che mắt lại để họ không thể thấy rằng không có nước mắt nào đang chảy ra.

"Ồ, nhìn xem bạn đã làm gì bây giờ," người phụ nữ cáu kỉnh.

"Không, không, không sao đâu,"

Hermione bắt đầu dụi mắt như thể cô ấy đang lau nước mắt, và hy vọng rằng sự va chạm sẽ khiến chúng đỏ lên, trông cô có vẻ đáng thương.

"Tôi đã chiến đấu chống lại Grindelwald trước khi tỉnh dậy ở đây. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, hay làm cách nào để đến được đây. Tôi cần thiết ở tuyến đầu, tôi đã chiến đấu và tôi nhớ mình đã ở trên chiến trường...."

Hermione bắt giọng trước khi tiếp tục câu chuyện.

"Và tôi đã nắm lấy một thứ gì đó, một thứ khá nhỏ và bằng kim loại. Tôi cảm thấy lạnh trong tay. Tôi nghĩ nó có thể là một loại chìa Khóa cảng nào đó. Điều đó có lẽ là lý do tại sao tôi lại ở đây!"

Cô không biết liệu câu chuyện của mình có đủ thuyết phục hay không, nhưng cô đã thực hành những lời này với cụ Dumbledore rất nhiều lần, nhiều đến mức cô không thể nhớ được. Cô nhớ Ron và Harry. Cô nhắm mắt lại và hình dung ra khuôn mặt của họ, cảm giác đau thương dâng trào trong lòng khiến cho nước mắt trào dâng.

(Dịch) [Tomione] Falling In Love Wasn't The Part Of The PlanWhere stories live. Discover now