Chap 32

63 13 0
                                    


Tom không biết phải làm gì với Hermione. Khi họ ở bên nhau, cô ấy dường như rất quan tâm tới hắn nhưng khi không có hắn ở bên cạnh, cô ấy lại tự do lang thang khắp Hogwarts như thể cô chẳng thuộc về ai .

Riddle không có ý coi Hermione là 'đồ vật của mình', nhưng hắn vẫn có sự chiếm hữu nhất định với cô ấy. Hắn ta nghĩ rằng nếu để Hermione rời đi, cô ấy sẽ đi nhanh nhất có thể. Hermione không dựa dẫm vào hắn, điều mà Riddle đã cảnh cáo kể từ khi hai người gặp nhau và cho đến tận bây giờ, hắn biết rằng cô ấy đã làm được. Ngược lại, bản thân Riddle lại phụ thuộc vào Hermione khá nhiều. Điều mà gần đây hắn mới nhận ra. Riddle không thể tượng tượng được cuộc sống mà không có Hermione Granger. Kế hoạch mà hắn cất công gây dựng đều đã rẽ ra nhiều hướng khác khi gặp Hermione. Cô ấy xuất hiện trong tất cả các ký ức của Riddle, ngay lúc này gương mặt biết tuốt đáng yêu đó lại nghiễm nhiên chiếm hết suy nghĩ trong hắn. Hermione đã ở ngồi cạnh hắn trên chiếc giường quá nhỏ cho hai người, cô ấy kể cho hắn nghe những câu chuyện của mình. Hermione đã khiến Riddle bị ám ảnh, và những ký ức khi ở bên nhau của họ đã che mờ tất cả các giác quan của hắn. Vì tất cả những điều đó mà Riddle không thể đánh mất Hermione khỏi cuộc đời mình. Hắn sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm để cô ấy rời đi. Đó là lý do hiện tại Riddle đang đi theo Draco, cậu học sinh mới đang là một mối bận tâm nho nhỏ với hắn ta.

"Cậu không nên đi dạo quanh hành lang vào ban đêm, sẽ chẳng ai biết hết được những gì đang ẩn nấp trong bóng tối"

Draco chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ góc tối của hành lang. Ánh sáng từ chiếc đèn chiếu vào mắt khiến cậu chẳng thể nhìn rõ thứ gì nhưng trong tim thì lại thấp thỏm lo sợ, có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc. Thật trớ trêu khi bạn chết, bạn lại đang hướng về thứ ánh sáng rực rỡ.

"Ai đó? Hãy bước ra để tôi có thể nhìn rõ" Draco lên tiếng, thấp thỏm đưa tay vào túi áo lấy cây đũa phép. Riddle bước ra khỏi bóng tối, di chuyển ánh đèn sáng bên cạnh, trịnh thượng nhìn Draco đang lo lắng.

"Tom Riddle, chắc hắn cậu đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi." Riddle nở một nụ cười quyến rũ khi đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với chàng trai đứng trước mặt nhưng khi ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ, nụ cười đó trông thật đáng sợ và chết chóc.

Bàn tay của Riddle vẫn ở trên không trung khi Draco nắm chặt đũa phép của mình bằng cả hai tay, chĩa về hướng đối diện.

Tiếng cười của Riddle vang vọng khắp hành lang khi hắn ta giơ tay đầu hàng một cách chế giễu.

"Ôi..xin..xin..làm ơn...đ-đừng giết tôi" Hắn ta lắp bắp, giọng điều ngập tràn sự mỉa mai. Draco không nao núng, vẫn giữ chặt cây đũa phép của bản thân.

"Tiếp tục, làm đi! Tôi thách cậu!" Riddle xoay cây đũa phép giữa các ngón tay của mình kiêu ngạo lên tiếng. Hắn ta không bao giờ tin người đối diện có dũng khí để làm điều này.

"Tôi không đến đây để giết cậu, Riddle! Dù sao thì cũng chưa. Cậu và Granger là mối quan hệ gì vậy?"

"Cô ấy là của tôi!"

"Cô ấy không phải là kiểu người thích bị chiếm hữu"

"Granger hạnh phúc khi ở cạnh tôi, chính cô ấy đã nói như vậy"

"Trông cô ấy không vui, và tôi cũng chẳng tin rằng cậu có thể làm cô ấy hạnh phúc. Đôi mắt cô ấy trông rất buồn bã, cậu không để ý à? Cậu chỉ đang khống chế cô ấy để thỏa mãn bản thân. Đồ bệnh tật!"

"Crucio"

*******

Hermione nhìn Draco rời khỏi lớp học với ánh mắt chết chóc. Cô muốn đuổi theo cậu nhưng nhận ra Riddle cũng đang để mắt tới bản thân. Vì vậy Hermione đành nhìn Draco rời đi cho đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy nữa rồi mới quay lại và mỉm cười với Riddle.

Tay Hermione nhanh nhẹn cất hết sách vở vào túi trong khi Riddle đang tiến lại gần bàn của cô. Hắn đặt túi của Hermione lên vai rồi cùng nhau rời khỏi lớp học. Sự im lặng giữa họ lại tiếp tục, chúng chẳng hề dễ chịu. Hermione đã suy nghĩ kỹ, không có chuyện gì xấu xảy ra từ sáng hôm qua đến bây giờ, tại sao trông Riddle lại khó chịu như vậy.

"Riddle, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Hermione lo lắng, ngước mắt nhìn Riddle.

"Không, tại sao lại có?" Riddle lạnh lùng đáp, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Tôi đã làm gì à?"

"KHÔNG"

"Được rồi" Hermione kéo mép áo chùng của mình, tiếp tục bước đi.

"Hmmm, giáo sư Slughorn đã nói với tôi rằng có một sự kiện khác sắp được tổ chức" Hermione chậm rãi, nóng lòng muốn hỏi hắn ta xem có gì xảy ra từ chiều hôm qua không.

"Tôi biết" Câu trả lời thẳng thừng của Riddle khiến Hermione có chút khó chịu, cô giật mạnh áo chúng của hắn để thu hút sự chú ý.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" Hermione cau có. Riddle có dừng lại rồi nhìn cô, gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu.

"Em đang nói về gì vậy Granger?" Riddle mệt mỏi.

"Điều gì đã xảy ra với anh vậy? Tôi nghĩ là chúng ta đã ổn và chúng tay sẽ quay trở lại như trước đây? Tôi đã bình thản với tình huống lộn xộn đó, do chính anh gây ra, tôi thậm chí đã bỏ qua chuyện đó. Nhưng rồi anh lại đưa tôi vào một tình huống khác sao? Anh đã hủy hoại hầu hết mối quan hệ của tôi với những người bạn khác? Clearwater còn suýt nữa hủy hoại mối quan hệ của chúng ta. Anh có cảm thấy mệt mỏi sau tất cả không? Anh có thấy nhàm chán không vậy?" Hermione ném những câu hỏi kèm theo sự tức giận mà đẩy Riddle, kéo giãn khoảng cách giữa họ.

"Em luôn nhắc về chuyện đó Granger à! Đúng là tôi đã hôn cô ấy, tôi đã phạm phải một sai lầm chết tiệt" Riddle thô bạo kéo tóc mình "Và tôi không nghĩ mình có thể làm điều này bây giờ"

"Làm gì? Tranh cãi? Chúng ta luôn luôn bất đồng, và tôi thì phát ngán việc đó rồi!" Hermione quơ quơ tay mình giữa không trung thì Riddle chợt bắt lấy chúng bằng bàn tay to lớn của mình. Hắn ta siết chặt, Hermione hơi nhăn mặt vì đau đớn.

"Chúng ta luôn cãi nhau, Granger, và có thể chúng ta sẽ luôn như vậy. Và có lẽ đó là vì không ai khác dám làm vậy với tôi, nhưng đừng...bỏ đi!"

"Vậy đền bù cho tôi đi!" Hermione thách thức với một nụ cười nhỏ hiện trên môi. Hắn ta đã yêu cầu cô ấy đừng rời đi, điều này khiến trong lòng cô ấy có chút nắng.

"Bằng cách nào?" Riddle hỏi, khi đưa những ngón tay của mình lên vuốt ve khuôn mặt Hermione, rồi vén một lọn tóc ra sau tai của cô ấy.

"Anh có thể đưa tôi đến sự kiện của Slughorn?" Hermione tỏ vẻ thăm dò.

Riddle cười lớn, quay người bắt đầu đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

"Đừng ngốc thể Granger, rõ rằng là chúng ta sẽ đi cùng nhau"

"Rõ ràng?" Hermione cất bước theo sau.

"Chà, đó không phải là việc mà một người bạn trai nên làm sao? Đưa bạn gái của họ đi khắp nơi mà mình tới? Chẳng hạn như một buổi khiêu vũ?"

(Dịch) [Tomione] Falling In Love Wasn't The Part Of The PlanWhere stories live. Discover now