Chương 42: Mưu kế bớt việc của Châu Giang Hành.

222 24 2
                                    

Chương 42: Mưu kế bớt việc của Châu Giang Hành.

Dịch: Mẫn Mẫn.

(Tên chương có lẽ sẽ hơi sai vì trans đọc không hiểu lắm @@ hận tác giả)  

Lúc nãy Đường Uông vừa nôn ra hai lần, vậy mà vừa gặp anh thì bụng lại đói cồn cào. May mà trong bếp có canh gà, Châu Giang Hành dứt khoát nấu cho cậu một bát mì.

Hai người ngồi trước bàn cơm, một người ăn canh, một người húp mì, bầu không khí cực kì ấm áp.

Đường Uông ăn hết cả một bát mì gà, đến nước lèo còn chẳng dư lại bao nhiêu, cậu ợ hơi một cái tỏ vẻ mình đã ăn no.

"Ra ngoài đi dạo tiêu thực được không?" Đường Uông nằm bò lên lưng ghế sofa, hỏi Châu Giang Hành đang đứng rửa chén trong bếp.

Bây giờ đã là 9 giờ hơn, câu từ chối đến bên môi của ai đó lại bị ánh nhìn long lanh đầy chờ mong của Đường Đường đẩy ngược xuống bụng.

Sau cơn mưa, nhiệt độ bên ngoài giảm đi đáng kể, cộng thêm gió đêm thổi mạnh nên Đường Uông phải mặc áo khoác thật dày rồi mới ra ngoài tản bộ với anh.

"Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta dạo một vòng rồi về nhé."

"Tôi muốn ngồi bên đài phun nước một lát."

"Nhiều muỗi lắm."

"Thế chỉ dạo một vòng thôi."

Hai người đứng trong thang máy nghiêm túc thương lượng với nhau về mức vận động ngày hôm nay, thang máy vừa xuống đến nơi cũng là khi cả hai bàn bạc xong. Thời điểm bước chân ra ngoài, anh và cậu bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào.

"Hình như có người đang cãi nhau."

Đường Uông ló đầu nhìn cửa lớn nơi góc rẽ để hóng hớt, Châu Giang Hành đột nhiên kéo tay cậu lại, để cho Đường Uông đứng phía sau mình.

"Có cửa sau để đi không?" Nghe tiếng cãi cọ càng ngày càng lớn, Đường Uông buột miệng thốt lên.

Châu Giang Hành không trả lời, Đường Uông bèn kéo tay anh.

"Sao thế?"

Châu Giang Hành còn chưa nói gì, nhân viên quản lý cửa vừa hay trông thấy bọn họ.

"Ngài Châu, anh tới thật đúng lúc quá, cô gái này bảo có quen biết với anh, nhưng lại không chịu gọi điện thoại để báo tin, chúng tôi cũng không thể để cô ấy vào trong được."

Cô gái mà Châu Giang Hành quen biết á? Mà còn tới tìm anh lúc đêm hôm thế này? Tầm nhìn Đường Uông bị gáy sau của người trước mặt chắn kín, vừa định ngước đầu lên để xem cho ra lẽ, đột nhiên có người bắt lấy vai Đường Uông rồi ôm cậu vào lòng.

"Anh chột dạ à?" Đường Uông không nhìn thấy bên ngoài, lập tức cho rằng Châu Giang Hành đang ngăn cản hai người bọn họ chạm mặt nhau.

"Đừng nghĩ linh tinh." Sau khi bị gõ nhẹ phía sau đầu, Đường Uông lập tức ngậm miệng không nói nữa.

"Châu Giang Hành, em biết sai rồi, em quỳ xuống xin lỗi anh mà, anh đừng đuổi em ra nước ngoài được không." Cô gái trong miệng người quản lý khóc lóc nài nỉ Châu Giang Hành, Đường Uông bỗng được anh ôm lùi ra sau vài bước.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossWhere stories live. Discover now