Chương 10: Châu Giang Hành bất lực.

767 75 5
                                    

Chương 10: Châu Giang Hành bất lực.

Giận? Giận ai cơ?

Kết hợp với thời gian đăng bài, trực giác mách bảo Đường Uông rằng dường như người Châu Giang Hành đang giận là cậu.

Trong ba bài viết trên trang cá nhân của sếp lớn, chỉ có duy nhất một bài bày tỏ sự phẫn nộ cùng cực, Đường Uông bỗng có dự cảm không may, đừng bảo là tiếp tới Châu Giang Hành sẽ xử đẹp cậu nhé?

Đường Uông dành ra một ngày để nghĩ xem anh sẽ dùng biện pháp gì để trừng trị mình, cứ mỗi một tiếng lại ngó thử đối phương có gửi tin nhắn hay cập nhật trạng thái mới nào không.

Ông bà ta có câu ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, cả ngày hôm nay tâm trí chỉ nhớ nhung đến Châu Giang Hành, lúc đi ngủ Đường Uông khó lòng mà không mơ về anh.

Trong mơ, cậu thấy mình đi thi suốt một ngày, bấy giờ đang đứng đợi ở trạm xe buýt với trạng thái choáng váng mặt mày.

Vệ sĩ áo đen của Châu Giang Hành chẳng biết từ đâu bước tới bao vây cậu, họ kéo Đường Uông lên một chiếc xe ô tô.

Châu Giang Hành ngồi trong xe ôm một bé trai giống cậu đến tám phần, nhóc con kia đang ấm ức bụm mặt, trông như vừa mới bị ai đánh.

"Đắc tội tôi còn muốn chạy?" Châu Giang Hành che chắn tầm nhìn của cậu bé, tay còn lại xốc mạnh cổ áo Đường Uông.

"Xin lỗi con trai và tôi ngay."

"Xin lỗi..." Đường Uông rụt cổ nhận sai.

"Con tha lỗi cho ba đấy!" Cậu nhóc nhanh nhảu chen lời.

"Ai là ba của nhóc hả!" Đường Uông bạt vía muốn bỏ chạy, nhưng Châu Giang Hành lại ghì chặt cánh tay, ấn cả người cậu tựa ra sau không cho nhúc nhích.

"Không nhận con trai, thích con gái hửm? Vậy chúng ta sinh thêm đứa nữa nhé?"

Trời về khuya, trong ký túc xá tối mịt bỗng vọng lại tiếng thở gấp dồn dập, tiếp đó là một âm vang trầm và nặng.

Đường Uông sờ cái trán vừa mới đáp tường, nháy mắt ngồi bật dậy.

Phần đầu nhói lên từng cơn, câu nói cuối cùng của Châu Giang Hành trong giấc mơ chẳng khác gì lời nguyền, vẫn đang không ngừng luẩn quẩn bên tai cậu.

"Người máu mặt báo thù đều kinh khủng thế sao." Đường Uông cứ hễ nhắm mắt là lại nhớ đến hai gương mặt một lớn một nhỏ giống tựa nhau ấy.

Cậu đưa tay sờ bụng, lúc này mới chợt phát hiện cái bụng bằng phẳng của mình đang hơi nhô lên.

"Chắc buổi tối uống nhiều nước quá." Đường Uông lắc đầu phủ nhận, cũng tại giấc mơ quái lạ kia dọa mà mình đâm ra sợ bóng sợ gió.

Đường Uông lo bản thân nếu cứ tiếp tục suy nghĩ vu vơ thế này, có khi ngày nào cậu cũng nằm mộng những chuyện lạ lùng nữa mất, cậu không chịu nổi nữa, nhanh tay mở tin nhắn giữa cả hai lên giải quyết.

[Tiệm chè: Thưa ngài Châu, tôi thật lòng xin lỗi, hôm qua tôi thái độ với ngài, ngài vừa điển trai vừa giỏi giang thế này, nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy vì được vinh hạnh ăn cơm, trò chuyện với ngài đấy ạ.]

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossWhere stories live. Discover now