Chương 19: Muốn ăn cay.

441 41 4
                                    

Chương 19: Muốn ăn cay.

Dịch: Mẫn Mẫn.

Cường độ luyện tập hôm nay của Đường Uông chỉ bằng ⅔ so với ngày thường, với thể lực của cậu thì hẳn có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng đến khi bắt đầu bài tập kỵ khí [1], dù chỉ mới thực hiện được nửa chừng, Đường Uông chợt có cảm giác đau râm ran ở bụng.

[1] Bài tập kỵ khí hay còn gọi là bài tập anaerobic (Anaerobic: quá trình tạo ra năng lượng khi trong cơ bắp không có đủ oxy). Bài tập anaerobic là bất kỳ hoạt động nào phá vỡ glucose để lấy năng lượng mà không cần sử dụng oxy.

Các bài tập và động tác trong anaerobic đòi hỏi những đợt năng lượng cực ngắn, ví dụ: Nâng tạ, nhảy hoặc nhảy dây, chạy nước rút, HIIT (tập với cường độ cao trong một thời gian ngắn), đi xe đạp. Chọn lọc từ nguồn: https://news.gymborg.com/anaerobic-la-gi-nhung-dieu-ban-can-biet/

"Sao lại trật eo rồi?" Huấn luyện viên thấy cậu đờ người bèn tức tốc hỏi thăm.

"Không phải... em đau bụng ạ..." Cơn đau này giống hệt so với lần trước, ngặt nỗi nó không đau như khi ăn nhầm đồ bậy bạ, mà chỉ đơn thuần là đau nhói lên thôi.

Huấn luyện viên nhẹ nhàng đỡ Đường Uông xuống máy tập, sau đó dìu cậu ngồi lên thiết bị thể thao ngay bên cạnh.

"Em ngồi nghỉ một lát đi, uống chút nước ấm vào."

Huấn luyện viên nói xong, Đường Uông dợm đứng lên đi lấy ly nước, nhưng ngay sau đó, chiếc ly màu đen của cậu thình lình xuất hiện trong tầm mắt, nắp ly còn được ai đó chu đáo mở sẵn.

"Đi bệnh viện nhé?" Châu Giang Hành nhận thấy Đường Uông không khỏe, lập tức di chuyển xe lăn đến xem tình hình.

"Không sao, tôi nghỉ một lát là hết thôi." Đường Uông lắc đầu, cho rằng mình không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Từ nãy đến giờ tầm mắt Từ Văn luôn bị nhóm huấn luyện viên che khuất, đến khi bọn họ tản đi hết, hắn mới ngạc nhiên phát hiện rằng cậu em khóa dưới đã biến đâu mất tăm.

Mà Đường Uông bấy giờ đang trên đường quay lại trường với Châu Giang Hành.

"Tôi tự về được mà, đã không còn đau nữa rồi." Đường Uông nhìn balo của mình trên đùi Châu Giang Hành mà lòng thấy ngại vô cùng.

"Tôi là ông chủ phòng tập, cậu là thành viên của tôi, nếu cậu bị đau trong lúc tập luyện thì tôi phải có trách nhiệm đưa cậu về tận nơi." Châu Giang Hành giữ khư khư balo Đường Uông, tuyệt nhiên không cho cậu cơ hội lấy lại nó.

Anh đã nói đến nước đó rồi, Đường Uông cũng không từ chối được, chỉ đành chiều theo ý đối phương, để anh về trường cùng với mình.

Trên đường đi, Châu Giang Hành thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng lần nào Đường Uông định lên tiếng khuyên anh quay lại, Châu Giang Hành cũng đoán trước được ý đồ của cậu, thế là nhanh tay điều khiển xe lăn đi trước một đoạn, Đường Uông chỉ có nước sải bước đuổi theo.

Đến khi về tới ký túc xá, vì tòa nhà không có thang máy, chân Châu Giang Hành đi lại không tiện, thế là cuối cùng Đường Uông cũng lấy lại được balo của mình.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossDove le storie prendono vita. Scoprilo ora