Chương 31: Anh cao hơn tôi thì chúng ta kết hôn.

586 58 16
                                    

Chương 31: Anh cao hơn tôi thì chúng ta kết hôn.

Dịch: Mẫn Mẫn.

Dù không biết tại sao đại diện phía Nhà tài trợ lại trở thành tình nguyện viên, nhưng cuộc thi Marathon vẫn thuận lợi diễn ra tốt đẹp.

Liêu Nguyên Tân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi chép thành tích, cậu chàng chấm quệt mồ hôi, lén đưa mắt nhìn "ông lớn" cần cù làm việc chẳng kêu ca lấy một câu. Người ta dù có đổ mồ hôi thì vẫn đẹp trai chết đi được, Liêu Nguyên Tân lắc đầu, cậu mà có được phong thái như anh thì còn sợ không có người yêu chắc?

"Còn việc gì Đường Đường cần phải làm nữa không?" Châu Giang Hành sắp xếp lại số liệu ghi chép trên tay, hỏi.

"Hết rồi hết rồi, sức khỏe Đường Uông không tốt nên chúng tôi không sắp đặt việc gì nặng nhọc cả." Liêu Nguyên Tân xua tay, đưa mắt tiễn Nhà tài trợ kim cương rời khỏi.

Rồi cậu chàng thở phào một hơi, lúc này mới xem như sống dậy, tối nay cậu ta nhất định phải ăn một chầu thật thịnh soạn mới được!

Châu Giang Hành đi đến trước cửa xe, anh cũng không vội vào ngay mà muốn nhìn xuyên qua cửa sổ đen kịt để quan sát hình bóng người ngồi bên trong.

Anh mở cửa xe, động tác vịn xe lăn đồng thời khựng lại, Châu Giang Hành trông thấy Đường Uông ôm hai tay trước ngực, đầu tựa lên cửa kính xe, hai mắt nhắm nghiền, cánh môi dẩu nhẹ, lẳng lặng ngủ ngon lành.

Cậu ngủ rất sâu giấc, nửa chân gác lên ghế khi nào không hay, hàng ghế có 3 chỗ ngồi bị cậu chiếm hơn phân nửa, nếu anh cứ thản nhiên bước vào thì thể nào cũng đánh thức Đường Uông.

Châu Giang Hành không nghĩ ngợi nhiều, anh gõ nhẹ cửa kính ở ghế phụ, sau đó đặt hai chân xuống đất rồi nhanh nhẹn đứng lên, Châu Giang Hành khom lưng, để nửa người trước thò vào ghế sau, sau khi nhẹ nhàng xê dịch cẳng chân Đường Uông, tiếp đó mới bước một chân tới, cuối cùng ngồi cả người vào bên trong.

Châu Giang Hành vai rộng chân dài, anh vừa ngồi xuống, chỗ ngồi sau xe tức thì trở nên chật chội, Châu Giang Hành khẽ nâng đầu Đường Uông dậy, nhét một cái gối tựa ở sau đầu để cậu được ngủ thoải mái hơn, lúc rút tay về còn lưu luyến vân vê lọn tóc vểnh lên sau gáy cậu.

Đường Uông ngủ một giấc ngon lành, ngoại trừ "giường" hơi chật khó mà duỗi thẳng chân tay ra, độ cao gối tựa vừa vặn, nhiệt độ phòng cũng vừa phải. Cậu mắt nhắm mắt mở gãi đầu, ngước nhìn trần tường xa lạ, mạch suy nghĩ tức khắc bị gián đoạn.

"Từ từ rồi dậy, đừng bật dậy ngay."

Giọng nam dễ nhận dạng vang lên kế bên, cứ như phản xạ tự nhiên, Đường Uông làm theo lời dặn của đối phương, chống tay lên đệm rồi từ từ ngồi dậy.

"Xin lỗi, tôi lỡ ngủ quên trong xe anh." Ánh mắt Đường Uông dừng trên gương mặt Châu Giang Hành chừng giây lát, cậu phát hiện người nọ vẫn đang mặc áo tình nguyện viên, lại ngó mắt ra ngoài cửa sổ, là khung cảnh ngoài cổng tiểu khu rất đỗi quen thuộc, "Tôi làm chậm trễ thời gian của anh rồi."

"Hôm nay anh được nghỉ, nhà em có ai không?"

"..." Cái việc lén lút gặp mặt này diễn ra suốt đã thành thói quen, giờ lâu, Đường Uông mới phun ra được một chữ: "Không."

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossWhere stories live. Discover now