Chương 15: Là hương dừa ngọt ngào.

507 57 9
                                    

Chương 15: Là hương dừa ngọt ngào.

Dịch: 2M.

Đường Uông rủ mắt nhìn bàn tay đang dần siết chặt của mình, khẽ lẩm bẩm một câu như thể chỉ nói cho bản thân nghe.

"Anh nghĩ tôi nên trả lời thế này đây?"

Châu Giang Hành không nói không rằng mà chỉ lặng lẽ nhìn vết bụi trên cánh tay cậu, tay anh nhấc lên rồi lại buông xuống, cuối cùng móc một chiếc khăn từ trong túi ra đưa cho Đường Uông.

"Dơ rồi, cậu cầm lấy mà lau."

Đường Uông nghe giọng bèn ngửa mặt trông lên, gương mặt Châu Giang Hành lúc này ẩn khuất trong bóng tối, thế nhưng ngữ điệu dịu êm ấy lại khiến cậu khẳng định rằng biểu cảm của anh lúc này hẳn rất trầm tĩnh và dịu dàng.

"Cảm ơn anh."

Trên góc phải của chiếc khăn tay màu xanh sẫm có thêu họa tiết ly trà sữa với kích thước chỉ nhỏ bằng móng tay, Đường Uông không cầm được lòng bèn vân vê hình thêu nhỏ xíu nọ.

"Cánh tay còn đau không?"

"Hơi nhói thôi, không phải chuyện gì to tát." Cậu lau sạch lớp bụi bẩn dính trên quần áo, sau đó gấp gọn khăn nhét vào trong túi.

Nhưng đến khi thò tay vào được túi quần, Đường Uông thoáng chốc sững lại.

Cậu phải chọt thử vài lần mới phát hiện, nửa phần cánh gà nhồi cơm chiên nằm im trong túi vẫn còn chưa nguội lạnh.

Đường Uông mím miệng, quyết định đổi ý bỏ khăn tay vào trong cặp.

Châu Giang Hành ngồi ngay bên cạnh không bỏ sót bất cứ hành động nào của cậu, từ góc nhìn của anh có thể dễ dàng thấy được "thứ đồ" bên trong túi quần hơi hở ra ấy.

"Hình như có mùi gì đó." Châu Giang Hành vờ như lơ đãng nói.

"Chắc là mùi kem chống nắng trên người tôi thôi!!!" Đường Uông đáp ngay tắp lự, vội vội vàng vàng lấy tay đậy túi quần lại.

"Hương dừa đúng không? Vậy thì là kem chống nắng của tôi đấy." Thấy chú cảnh sát nghe vậy cũng bắt đầu ngửi lấy ngửi để, lòng Đường Uông bối rối không biết phải xử trí thế nào cho cam.

"Ừm, vậy chắc đúng rồi." Châu Giang Hành ngoảnh mặt phóng mắt nhìn ra đường, trên cửa kính loang lổ nhiều màu thoắt xuất hiện khoé miệng hơi cong lên của người nào đó.

Đến đồn Cảnh sát, Châu Giang Hành được chỉ định đi lấy lời khai trước, Đường Uông được thả trễ hơn anh một lúc, đến khi cậu ra ngoài thì lại thấy Châu Giang Hành đang ngồi xe lăn xem tạp chí tuyên truyền trong sảnh, điều này khiến cho cậu có phần ngạc nhiên.

"Đi chung nhé?" Châu Giang Hành cứ như thể mọc mắt sau đầu, Đường Uông vừa đặt chân ra ngoài là liền quay sang nhìn cậu.

"Tôi về nhà... không có về trường."

"Thật ra tôi định nhờ cậu dìu tôi lên xe."

"Tài xế với vệ sĩ của anh không đến đón à?" Đường Uông nhớ lại thế trận mỗi khi Châu Giang Hành đi ra ngoài, hôm nay xảy ra chuyện động trời thế này mà chẳng thấy mống nào đến đón anh, cậu buột miệng hỏi câu, "Anh phá sản rồi à?"

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossWhere stories live. Discover now