Chương 7: Tiết lăng nhăng.

708 66 3
                                    

Chương 7: Tiết lăng nhăng.

"Đùa thôi, để tôi đi mua nước cho cậu." Không đợi Đường Uông hoàn hồn, Châu Giang Hành đã lấy sữa đậu nành về.

"Không cần... tôi đi... hức... trước đây." Cậu nhớ ở chỗ Đổng Phi An có trà sữa, tay vô thức vịn lấy xe lăn của Châu Giang Hành hòng ngăn anh lại.

Đường Uông nói rồi cũng đứng dậy, vừa đi được hai bước đến đầu cầu thang thì chợt sực nhớ ra một chuyện, thế rồi cậu lại lùi bước.

"Cảm ơn vì chữ ký... hức."

Đường Uông nín vào một hơi để dằn xuống cơn nấc cụt không có điểm dừng này, cho nên không hề chú ý đến chiếc xe thu gom chai lọ đang đi ngang qua từ phía mình.

"Cẩn thận!"

Xe đẩy hàng đụng vào người cậu từ đằng sau, Đường Uông bước lảo đảo té nhào về phía trước.

Cậu chỉ cảm biết được một vòng tay ôm chầm lấy eo mình, đến khi nhận ra thì cả người mình đã ngồi phịch lên chân Châu Giang Hành tự lúc nào, xúc cảm khi ngồi lên nơi đó bỗng khơi dậy ký ức vào cái đêm hôm nào trong tâm trí cậu.

Đường Uông giật mình ngừng luôn cả nấc cụt, cậu tức tốc đứng phắt dậy, bàn tay đang ghì chặt eo cũng chỉ vịn được một chốc rồi buông ra.

"Cảm ơn..." Đường Uông không dám nhìn thẳng mặt Châu Giang Hành, sau khi nghe đối phương nói không sao liền lập tức trốn đi mất dạng.

Đường Uông hay nhớ về những chuyện bẽ mặt xảy ra với mình trước giờ đi ngủ, suốt mấy đêm liền, không lúc nào cậu không nhớ đến cái hôm mình vừa nấc cụt vừa nói chuyện với anh, chẳng những vậy cậu còn ngồi phịch lên đùi người ta. Đường Uông thấy thẹn quá, thẳng tay xóa luôn hộp thoại của hai người, phòng khi mỗi lần vào WeChat lại nhìn thấy cái tên Châu Giang Hành rồi lại nhớ đến chuyện mất mặt này.

Hôm nay Đường Uông bị giáo viên bắt đi làm culi, ngoài cậu ra còn có thêm một cậu bạn cùng lớp tên Liêu Nguyên Tân giúp đỡ chuyển sách.

Mỗi người bọn cậu ôm ba quyển sách, quyển nào cũng có độ dày xấp xỉ từ điển, cả hai cùng sóng vai cất bước đi dưới tàn cây xanh.

"Đường Uông ới, cho mình mượn xem đề dịch lần trước với, có vài chỗ mình viết không đúng cho lắm."

"Ok, lát mình về gửi cho cậu ngay."

Hai cậu đi ngang qua sân vận động, trời nắng đổ lửa thế này mà vẫn có vài cặp tình nhân bất chấp cái nóng như thiêu đứng trên đường chạy điền kinh, rủ rỉ thầm thì với nhau.

"Đường Uông... Dạo này cậu sao rồi?" Thấy Đường Uông phóng mắt nhìn ra sân, Liêu Nguyên Tân nghĩ ngợi một chốc, thử lên tiếng hỏi thăm.

"Cũng bình thường, vẫn đang tận hưởng cuộc sống, cũng không nghỉ stan idol." Đường Uông không có ý định giày vò bản thân chỉ vì một thằng đàn ông tệ bạc, cậu cho rằng làm như vậy không đáng chút nào.

"Cậu không thấy giận chuyện kia hở?"

"Chuyện gì?" Đường Uông thu hồi tầm mắt, nghi hoặc nhìn Liêu Nguyên Tân đang có vẻ rất đỗi ngạc nhiên.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossWhere stories live. Discover now