Chương 35: Bài đăng đầu tiên sau khi chồng chồng kết hôn.

500 42 4
                                    

Chương 35: Bài đăng đầu tiên sau khi chồng chồng kết hôn.

Dịch: Mẫn Mẫn.

"Ba nhỏ ơi con đói, hai người đã nói chuyện xong chưa."

Thời điểm ngoài cửa vang lên giọng nói của Đường Uông, cuộc trò chuyện của Dụ Doãn và Châu Giang Hành cũng sắp đi đến hồi kết.

"Bác sĩ Dụ, chú hiểu con mà, con thật lòng thật dạ với Đường Đường."

Bầu không khí bấy giờ có phần gấp gáp, Dụ Doãn nhìn người đàn ông từng là cậu bé khóc thút thít trước mặt mình giờ đây đã cao lớn trưởng thành, cũng không còn dễ dàng bộc lộ cảm xúc như trước kia nữa.

Chú thở dài thườn thượt, nhớ tới chuyện con trai mình háo sắc, dù có để mắt đến mấy thì vẫn ngựa quen đường cũ như thế.

"Chú hi vọng chuyện gia đình con sẽ không làm ảnh hưởng đến Đường Đường." Dụ Doãn đã sớm nghe qua mối quan hệ lôi thôi rắc rối và nội bộ đấu đá ngầm của nhà họ Châu.

"Đã giải quyết êm xuôi cả rồi, sẽ không có ai làm phiền bọn con nữa đâu." Châu Giang Hành đảm bảo.

Đường Uông ở ngoài lại đến gõ cửa kêu ca than đói, cuối cùng cũng gọi ba nhỏ ra ngoài được như ý nguyện.

Dụ Doãn và Châu Giang Hành rất điềm tĩnh, trông như thể hai người vừa trải qua một cuộc đàm luận nhẹ nhàng, Đường Uông thở phào một hơi, chỉ cần không xảy ra chuyện gì là được.

Vào giờ cơm, Đường Uông để ý hai cha rất hòa nhã với anh, nhất là ba nhỏ của cậu, không những tỏ ra trìu mến mà đôi khi còn đích thân gắp đồ ăn cho Châu Giang Hành.

Tình hình sức khỏe Đường Uông rất khả quan, hôm nay lại còn là một ngày đặc biệt, vì thế Đường Bình Chiêm đã làm món đậu phụ Tứ Xuyên có hơi cay, Đường Uông được dịp ăn cay một lần, đũa hầu như không rời khỏi dĩa thức ăn trước mặt.

"Anh muốn ăn thử không, không cay lắm đâu." Đường Uông thấy Châu Giang Hành cứ nhìn mình nên nhiệt tình múc cho anh một muỗng.

"Cậu ấy không ăn được." Dụ Doãn vươn đũa cản muỗng cậu, "Dù là một chút cũng không."

Một chút cũng không được á?

"Ba nhỏ, sao ba còn hiểu anh ấy hơn con vậy?" Đường Uông có điều hồ nghi, đây là lần đầu Dụ Doãn và Châu Giang Hành gặp mặt, tại sao chú lại biết anh không thể ăn cay, chẳng những vậy còn quan tâm đối phương mọi lúc nữa chứ.

Cậu chớp mắt với Châu Giang Hành, hệt như đang hỏi có thật vậy không, lại chẳng ngờ Châu Giang Hành khẽ gật đầu, tỏ ý rằng ba nhỏ nói đúng.

Đường Uông tạm thời gạt sự lạ lùng của Dụ Doãn sang một bên, xáp lại gần anh rồi khẽ giọng hỏi.

"Lần trước đi ăn với tôi, món Tứ Xuyên cay như thế mà anh còn ăn những mấy miếng, hình như lúc đó anh đâu bị làm sao..." Nói đoạn thì khựng lại, cậu hồi tưởng lại ngày hôm ấy, sau khi ăn xong, vừa ngồi vào xe Châu Giang Hành liền vội vàng uống thuốc, hỏi tới thì lại bảo là thuốc tiêu hóa, "Hôm đó anh uống thuốc dạ dày à?"

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossWhere stories live. Discover now