Chương 8: Chiếm được của hời.

681 64 5
                                    

Chương 8: Chiếm được của hời.

Đường Uông chợt nhận ra một điều, dường như hễ nhìn thấy xe lăn là cậu lại liên tưởng đến Châu Giang Hành như một phản xạ, đây chẳng phải thói quen tốt gì cho cam, cần thiết phải sửa đổi.

Phần lớn người có mặt trong phòng đều là sinh viên năm hai như cậu, họ không mang trong mình cảm giác lạ lẫm như tân sinh viên, cũng chẳng bận trước bận sau như các anh chị năm ba, năm tư.

"Em!" Từ Văn xách một túi nước ngọt, vỗ lấy vai cậu từ phía sau, "Thích uống gì nè?"

"Anh Từ, bọn em cũng muốn!" Tốp sinh viên nữ đứng xúm xít quanh xe lăn nói hò với hắn.

"Anh tới ngay."

Đường Uông chọn trà Ô Long, Từ Văn lại dúi thêm cho cậu một chai Coca nữa.

"Anh ơi, chiếc xe lăn đó dùng để làm gì thế?" Đường Uông không kiểm soát được bản thân, lúc nào cũng tò mò ngó mắt nhìn sang.

"Đêm Đoan Ngọ đóng tiểu phẩm nên lấy tới ấy mà, lúc nào cũng đặt ở chỗ này hết." Từ Văn vừa dứt lời lại bị các cô gái í ới gọi tên.

"Cậu với anh Từ quan hệ tốt ghê nhỉ." Liêu Nguyên Tân nhàn nhã nhâm nhi lon cafe của mình, tầm mắt vẫn dính chặt lấy cô gái mình thầm thương.

"Do nhân duyên anh ấy tốt thôi." Đường Uông đăm chiêu nhìn Từ Văn trong đám người, cất tiếng trả lời Liêu Nguyên Tân.

Sau khi chia nước xong xuôi, mọi người cùng tham gia họp sơ bộ, thành phố của bọn họ sắp tổ chức cuộc thi Marathon, Hội sinh viên của các khoa và Đoàn Thanh niên đều sẽ đi làm tình nguyện viên, nhưng ngặt nỗi khoa bọn họ lại thiếu nhân lực, do vậy mới phải tìm thêm người từ trong tốp sinh viên.

"Hôm qua mình thấy Tiết Hoằng Bác với một tên con trai lạ mặt ở cùng với nhau trong thư viện." Trong lúc Hội trưởng Hội sinh viên đứng trên bục phát biểu, Liêu Nguyên Tân bèn tranh thủ châu đầu liến thoắng với Đường Uông.

"Tóc màu hạt dẻ, đeo khuyên tai phỏng?" Sau cái ngày đi dạo siêu thị, lúc nào Đường Uông cũng bắt gặp Tiết Hoằng Bác ở chung với các chàng trai cô gái khác nhau, cậu hoài nghi không biết có phải gã cố ý làm vậy cho mình xem không.

"Đúng đúng đúng, là cậu ta đó! Cậu cũng nhìn thấy hả?" Liêu Nguyên Tân và Đường Uông bây giờ cũng đã khá thân, biết cậu không để bụng nên cậu ta mới cả gan bàn tán đến chuyện này.

Đường Uông thở dài thườn thượt, liệt kê cho Liêu Nguyên Tân nghe mình đã gặp được những ai suốt mấy hôm nay.

Cuộc họp đi đến hồi kết cũng là khi Đường Uông kể xong, Liêu Nguyên Tân ngạc nhiên há hốc mồm, trong phút chốc không biết bắt đầu mắng từ đâu cho phải.

"Em."

Thấy Từ Văn đứng ở cửa vẫy tay với mình, Đường Uông mới ngờ ngợ đi đến chỗ hắn.

"Anh có nghe nói một vài chuyện..."

Cậu chẳng biết mình đã nghe câu mở đầu này bao nhiêu lần rồi nữa, Đường Uông lập tức cướp lời, thẳng thừng cắt ngang Từ Văn.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossWhere stories live. Discover now