Chương 20: Miếng ăn tới miệng còn rơi [1].

479 47 0
                                    

Chương 20: Miếng ăn tới miệng còn rơi [1].

Dịch: Mẫn Mẫn.

[1] Giải thích tên chương: 到手的鸭子飞了 (Dịch sát nghĩa: Vịt tới tay còn bay đi mất): Ý chỉ chuyện gì đó đã nắm chắc trong tay nhưng ngoài ý muốn biến mất.

Ăn cơm trưa xong, Đường Uông và Liêu Nguyên Tân tiếp tục đi học ca chiều, vì trong lòng đang chất đầy tâm sự nên Đường Uông uể oải chọn ngồi ở hàng ghế sau.

Giáo sư dạy môn tự chọn buổi chiều nổi tiếng dễ tính, sinh viên nghe giảng bài cũng không mấy tập trung, Đường Uông đang cố xốc lại tinh thần để ghi chép thì chợt nghe người ngồi bàn trên thì thầm to nhỏ với nhau.

"Em cho anh số điện thoại của bạn cùng phòng em đi, lát nữa anh mời em đi ăn." Một cậu sinh viên trong số đó thủ thỉ với cô bạn gái ngồi bên cạnh.

"Anh muốn làm gì?" Cô gái lập tức nâng cao cảnh giác.

"Em đừng hiểu lầm, chỉ là đàn anh trên anh một tầng ký túc muốn làm quen với bạn em thôi, anh ấy là Tiết Hoằng Bác bên Hội sinh viên đó."

"Anh bị điên à, trên forum ai cũng nói đàn anh của anh là hạng cặn bã, chuyện "hẹn ch!ch" bị loan ra ngoài, nhiều sinh viên nữ của các khoa đều đứng ra nhận bạn trai kia kìa, hôm qua tên đó đi ăn với cô nàng khoa nào còn bị chụp lại nữa đấy, bây giờ còn muốn húp bạn cùng phòng em á? Anh bớt qua lại với thằng cha đó đi nghe chưa."

Cậu chàng bị người yêu mắng xối xả chỉ biết đuối lý ngậm miệng lại, không dám hó hé về chuyện xin số điện thoại lần nào nữa.

Đường Uông ngồi đằng sau dỏng tai lên nghe, cảm giác nặng trĩu trong lòng vơi đi đáng kể, cậu thầm nghĩ chốc nữa về phòng phải lướt forum trong lúc chờ ba nhỏ tan ca mới được.

"Tây Tây, phòng em có ai nhận được điện thoại gọi đi khám sức khỏe không?" Vì không muốn nghe bạn gái tiếp tục mắng mình, chàng trai lật đật đổi chủ đề hỏi.

"Chưa thấy, nhưng phòng bên cạnh có người bị gọi đi khám lại rồi."

"Tên mập trong phòng anh cũng bị gọi này, thằng đó sợ tái mặt luôn, hỏi ra mới biết năm nay nhiều người bị gọi lắm, cái bệnh viện này đúng là chuyện bé xé ra to, vốn dĩ có phải bệnh gì nghiêm trọng đâu."

Đường Uông đang nghiêm túc lắng tai nghe, chợt Liêu Nguyên Tân huých tay vào người cậu một cái.

"Phòng bên cạnh mình cũng có người nhận được điện thoại gọi đi khám đấy, bên cậu có ai bị không?"

Đường Uông đương tính trả lời chính mình cũng nhận được, nhưng rồi chuông tan lớp vang lên ngắt ngang lời cậu định nói.

Sau giờ tan học, Đường Uông chạy đi nghe ngóng khắp nơi, sau đó tổng kết được rằng hầu như mọi người đều thống nhất nói như cặp đôi nọ: Năm nay có rất nhiều người nhận được điện thoại từ bệnh viện. Lúc này Đường Uông không còn hoang mang nữa, nhưng nghĩ một hồi lại quyết định không kể chuyện này cho ba nhỏ biết, chờ khi nào tái khám và có kết quả chính thức rồi nói luôn cũng chưa muộn.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossWhere stories live. Discover now