Chương 37: Tôi mời anh!

493 40 2
                                    

Chương 37: Tôi mời anh!

Dịch: Mẫn Mẫn.

Theo dõi Châu Giang Hành còn bị trợ lý của người ta bắt gặp, Đường Uông chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu.

Cậu còn chẳng biết vì sao bản thân lại đi theo lên đây, bị hỏi như thế mới trả lời theo quán tính.

"Tôi muốn hỏi nếu anh ấy ở đây thì có được giảm giá không ấy mà."

"Được ạ, cậu hãy cầm lấy tấm thẻ này đi." Trên môi Đào Hành treo nụ cười nhã nhặn, y lấy một chiếc thẻ hội viên ra đưa cho Đường Uông.

"Vậy tôi đi nhé, xin đừng nói cho anh ấy biết tôi đang ở đây." Dứt lời, Đường Uông lật đật chạy ù về phía thang máy cứ như đang bỏ chạy thục mạng.

Đào Hành dõi mắt nhìn Đường Uông rời đi, thân là trợ lý của Châu Giang Hành, đương nhiên y vẫn sẽ báo cáo việc này lại cho sếp.

Đường Uông ngơ ngác quay lại phòng ăn tầng 2, Liêu Nguyên Tân chờ mãi mà chẳng thấy cậu về, lo Đường Uông xảy ra chuyện gì, vừa định đứng dậy đi tìm thì đối phương trùng hợp cũng trở lại.

"Đường Uông, cậu vẫn ổn chứ?" Thấy Đường Uông cứ ngơ ngác như người mất hồn, Liêu Nguyên Tân tưởng bạn mình khó chịu ở đâu bèn lo lắng hỏi thăm.

"Mình không sao." Đường Uông móc ra tấm thẻ Đào Hành đã đưa cho mình, "Chốc nữa tính tiền dùng cái này sẽ được giảm giá."

Nói rồi Đường Uông tiếp tục ngẩn ngơ, chờ một hồi mà chẳng thấy điện thoại vang âm báo, cậu mới tưởng trợ lý Đào thật sự không báo cáo chuyện mình ở đây cho Châu Giang Hành. Trong lòng thì nghĩ may mà anh không biết, nhưng song song với đó, cậu lại có cảm giác hụt hẫng khó nói nên lời.

Hai cô gái kia là ai, tại sao lại biết chân anh có vấn đề, còn nữa, nhìn hai người đó như thể rất có thành kiến với Châu Giang Hành.

Đường Uông gõ được chữ nào cũng xóa, xóa xong lại viết tiếp. Đến tận lúc ăn xong mà vẫn chưa biết nên nhắn cái gì.

"Lát nữa bạn gái mình ra ngoài rồi, để mình giới thiệu cho hai người làm quen nha." Liêu Nguyên Tân cầm tấm thẻ giảm giá của Đường Uông đi thanh toán, sau đó cả hai đều nhận được một phần bánh ngọt xem như quà tặng.

"Được." Đường Uông bất giác thèm thuồng khi ngửi thấy mùi thơm từ trong hộp bánh luồn ra ngoài.

Lúc cậu đang kiểm tra bảng thành phần, bỗng có một người lặng lẽ đi đến bên cạnh Đường Uông.

"Cái này không ăn được, tịch thu."

Chiếc hộp trong tay đột nhiên bị ai đó cuỗm đi mất, Đường Uông đưa tay muốn cướp về theo phản xạ, nhưng vừa quay mặt thì lập tức đâm thẳng vào lòng Châu Giang Hành.

Mùi hương quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi, Đường Uông rời khỏi lồng ngực anh, khẽ ngẩng đầu lên nhìn.

"Đào Hành nói em đến đây." Châu Giang Hành thản nhiên ôm lấy Đường Uông, tạo dựng một khung cảnh vô cùng thân mật cho người ngoài xem.

???

Đã bảo không được nói rồi cơ mà! Đường Uông âm thầm dán cái mác "không đáng tin" cho Đào Hành.

[ĐM|OG] Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của bossOnde histórias criam vida. Descubra agora