14.

34 6 8
                                    

Tôi ngồi trầm ngâm, cứ chốc chốc lại đưa đầu bút lên cắn. Từ sáng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Minh Niên. Tối qua tôi vẫn nhớ mình ngủ quên ở phòng hắn, nhưng sáng ra đã lại thấy nằm trên giường mình. Còn hắn thì chẳng thấy đâu. Những ngày bình thường hắn hay dậy sớm làm đồ ăn sáng phụ mẹ tôi, nhưng nay tôi có tìm quanh nhà, thậm chí tìm cả ngoài ngõ cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn.

Hỏi cả bố mẹ, hàng xóm cũng không có kết quả. Minh Niên cứ thế biến mất mà không để lại tí dấu vết nào.

Tôi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài chỉ còn một màu xám xịt. Hôm nay không có nắng. Trời Hà Nội những ngày đầu đông chìm trong màn xám mờ mờ mà tôi chẳng rõ là sương hay bụi mịn. Thực ra việc hắn mất tích không đáng lo lắm, bởi dẫu gì cũng là yêu quái ngàn năm, không đến nỗi bị bán qua Campuchia được. Nhưng cái làm tôi bồn chồn không yên là đêm qua trông sức khỏe hắn có vẻ không ổn. Nếu không phải vì thấy dấu ấn chú bảo vệ vẫn còn trên tay, tôi sợ rằng hắn đã bị làm sao rồi.

"Như vừa nãy tôi đã nói, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không chỉ ảnh hưởng xấu đến kinh tế hai nước, mà còn có tác động phức tạp lên nền kinh tế toàn cầu..."

Giọng giảng viên vẫn vang lên đều đều như máy phát. Nhưng tôi chẳng lọt vào tai được chữ nào. Cơn nhộn nhạo trong bụng vẫn cứ ra sức càn quấy tâm trí tôi. Không cố nhìn lên bục giảng nữa, tôi lại hướng tầm mắt ra ngoài hành lang, rồi vô thức rùng mình.

Giữa nền trời xám xịt, bóng đen lập lờ hiện ra, nhìn chòng chọc vào tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, điều hoà lại hơi thở. Không khí trở nên ngột ngạt đến nhức đầu.

Không chỉ một, mà hai, ba cái bóng nữa trôi lờ lờ ngoài hành lang, theo linh tính quay ngoắt lại, bắt lấy ánh nhìn của tôi.

Có vẻ thấy sắc mặt tôi dần không ổn, Vũ Anh Dương chợt huơ tay. "Sao đấy?"

Tôi chống tay đỡ trán, phân vân không biết có nên nói với hắn hay không. Với đầu óc của Vũ Anh Dương, chỉ cần kể chuyện tâm linh cho hắn là hắn sẽ ngồi xổ lại ba vạn tám ngàn giả thuyết kỳ quặc xung quanh cái hiện tượng ấy. Không dưới ba lần hắn từng hỏi tôi những câu kiểu như tuổi thọ yêu quái thần tiên cao thế mà lại còn yêu đương sinh con thì có sợ bị bùng nổ dân số không. Vậy nên trước đó tôi không kể bất cứ chuyện gì như việc bị duyên âm hay vong theo cho thằng hâm này để khỏi nhức đầu.

Có điều bình thường tôi không thể nhìn thấy vong, mà chỉ cảm nhận được sự hiện hữu của chúng. Chỉ có trong mơ tôi mới nhìn rõ được chúng trông thế nào mà thôi. Vậy mà hôm nay không hiểu vì sao mà sự có mặt của chúng lại trở nên rõ mồn một như vậy. Tôi cúi gằm mặt xuống, cố không chú ý đến những đôi mắt sâu hoắm không tròng đang chằm chằm nhìn mình nữa, nhỏ tiếng hỏi Dương.

"Mày thấy nay lớp mình có gì khác thường không?"

"Khác thường á?" Hắn quét mắt một lượt, rồi trả lời. "Có đấy, thằng Tuấn Cóc mới cắt đầu Khá Bảnh."

Tuấn Cóc nghe thấy tên mình, quay phắt lại. "Bảnh con ***. Đấy là tóc Tommy Shelby!"

Thằng Hải Xồm chen mồm. "Đéo có Tommy Shelby nào để tóc như cái bờm ngựa giống mày hết."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bạch CốtWhere stories live. Discover now