5.

169 18 24
                                    

Rốt cuộc thì tôi phải dùng hạ sách một khóc hai nháo, thiếu mỗi ba thắt cổ thì mới có thể ép Minh Niên ở nhà, đồng thời không được gi.ết hại ai. Nếu hắn không từng nói mình là Mộc tinh, chắc tôi còn tưởng hắn cầm tinh con đỉa chứ chẳng phải khúc gỗ nữa. Tôi đi học chứ có đi lính đâu mà hắn cứ giương con mắt oán phụ ra như thế? Giằng co trước cửa nhà một hồi, đến khi mấy bà hàng xóm ngửi thấy mùi liền hô nhau ra hóng biến, hắn mới chịu để tôi đi.

Nhưng trước khi vào nhà hắn cũng phải tranh thủ khoác ngay cái áo choàng lên người tôi. Lúc này sắp muộn học rồi nên tôi lười đôi co, mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Trong lúc Minh Niên còn đang bịn rịn như thể sắp xuất khẩu thành 476 câu Chinh phụ ngâm, tôi rít ga phóng mất dạng.

Đường Hà Nội tắc nghịt nên tôi không có cơ hội để ý cái áo choàng cổ phong ấy đang thu hút ánh nhìn của người đi đường đến thế nào. Nhưng khi bắt đầu đến nhà xe trường, nhác thấy bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình, tôi mới ngại ngùng nhảy xuống bật cốp toan cởi ra.

Nhưng không thể. Dù đã cố vặn vẹo uốn éo bao nhiêu lần, tôi cũng không rút nổi cánh tay mình ra khỏi chiếc áo. Cứ mỗi lần tôi rút mạnh ra, vạt áo trắng được thêu tay tinh xảo lại sáng lên một hồi, rồi càng lúc càng dính chặt hơn vào lưng.

Ôi mẹ cha cái thằng yêu quái này…

Hắn còn niệm chú lên áo rồi mới khoác cho tôi! Hắn có chấp niệm với cái chân váy của tôi đến thế cơ à?

...

Tôi thắt tạm cái đai áo vào cho đỡ lòa xòa, tỉnh bơ sải bước vào sảnh. Vốn là kẻ chưa từng nổi bật gì từ ngoại hình đến thành tích, lần đầu tiên tôi được đón nhận hàng trăm ánh mắt dõi theo như thể mình là hội Plastics trong Mean girls. Nếu các nam nữ sinh nhìn Regina George bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ, thì đám sinh viên trường A lại ném về phía tôi cái nhìn đầy thương cảm. Tôi mặt lạnh giả ngầu đi thẳng về lớp học, nhưng trong đầu thầm nghĩ nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ ăn cho chết ngay chứ sống làm gì cho thêm nhục.

Tiết đầu tiên của học kỳ mới đã gặp phải Mô hình toán, nên tôi rất biết thân biết phận ngồi bàn cuối cùng. Từng được tiếp xúc ở kỳ trước nên tôi có ác cảm cực kỳ nặng với môn này. Đôi lúc tôi không hiểu nổi  trời sinh tôi sao còn sinh Mô hình toán, mà đã đẻ ra cả hai sao lại còn nỡ để chúng tôi gặp nhau? Tôi tự nhận hồi cấp 3 mình học toán cũng không đến nỗi nào nhưng không hiểu sao lên đại học lại như người mất gốc. Đôi lúc tôi nhìn chữ trong giáo trình mà tự thấy hoài nghi về khả năng đọc hiểu tiếng Việt của mình.

Vậy nên trong suốt hai tiết học ấy, tôi chỉ biết trông trời ngắm mây, rồi thi thoảng quan sát những ánh mắt thất thần và nụ cười ngờ nghệch của bọn cùng lớp. Chán chê, tôi lại nhảy qua nghịch cái ốp điện thoại, rồi chìm trong vô vàn suy nghĩ vẩn vơ: Sao mình lại phải ngồi đây nhỉ? Chắc tại thấy số phòng ghi trong thời khóa biểu nên mình vào ngồi. Mà sao mình lại phải học cái môn của khỉ này nhỉ? À đấy, không học thì không ra được trường, thôi thì đành cố mà nghe. Nhưng nghe thì cũng chẳng hiểu gì. Chán quá. Biết thế không chọn Kinh tế. Biết thế không chọn trường A. Ơ nhưng mà các trường khác cũng có Mô hình toán đúng không nhỉ? Thôi trường A cũng được, còn hơn là cái trường nào đấy 6 năm mà không cho sinh viên ra khỏi trường. Ơ cái cục tẩy này hay thế tẩy xong là thằng người tẩy này nó thành đầu hói này? Nhưng mà trường A thi cực quá lại còn lắm cam biết thế xưa chọn trường B. Thôi thôi làm gì còn biết thế với cả không biết thế giờ một là học hai là thi lại. Mà eo ơi lại phải ôn thi Trung học phổ thông quốc gia một lần nữa á rồi lại đạo hàm tích phân với người đàn bà làng chài mặt rỗ xong rồi lại còn chị em Lan và Yên hay cái gì Lan và Điệp hay Liên và An ấy nhỉ ôi mẹ ơi khổ quá thôi thì học Mô hình toán cũng được…

Bạch CốtWhere stories live. Discover now