10.

82 11 6
                                    

"Này." Tôi nhét một xiên tôm vào mồm, nhai chóp chép. Đúng là không gì ngon bằng xiên bẩn cổng trường lúc xế chiều. "Mày nghĩ sao về Trịnh Nghị Phong?"

"Sát gái." Vũ Anh Dương rưới ớt lên xiên mực, chậm rãi nhai rồi trả lời tôi. Trịnh Nghị Phong từng ở trong câu lạc bộ bóng rổ trường một thời gian nên hắn cũng biết sơ sơ. "Hồi năm nhất con gái bu kín sân tập chỉ để cổ vũ nó. Nổi tiếng thế cũng lắm rắc rối."

Tôi lấy thêm miếng cá viên nữa, hơi chột dạ. Đám con gái bu kín sân ấy bao gồm cả tôi chứ ai. Hồi ấy bởi thường xuyên quấy nhiễu bọn con trai khác luyện tập nên fanclub của Trịnh Nghị Phong bị ghét ghê lắm, còn war nhau mấy bận trên confession trường rồi. Biết tiếng xấu thế nên tôi chỉ dám kín đáo tham gia chứ không hò hét công khai. "Ý tao là về tính cách kia."

"Cũng được. Vui vẻ, nhiệt tình. Nhưng tao thấy nó hơi nguy hiểm."

"Nguy hiểm như nào?"

Vũ Anh Dương cười cười, với lấy một cái nem nhét vào tay tôi. "Thích nó à?"

Tôi ngoan ngoãn ăn xiên nem từ tay hắn. "Thì năm nhất có để ý sương sương..."

Sương sương đến độ mới chỉ biết nhà hắn ở đường nào quận Tây Hồ, nhà có mấy người, chị gái làm nghề gì và con mèo lông đen mắt chột của hắn đẻ được mấy lứa rồi thôi. Đương nhiên là tôi không dám phun toẹt ra hết với hắn như thế. Hồi năm nhất trạng thái tâm lý của Vũ Anh Dương không ổn lắm nên tôi cũng chẳng kể gì, sau này qua giai đoạn điên tình rồi thì nhục quá càng không dám kể.

"Giờ chung nhóm Tài chính tiền tệ với nam thần nên hơi tò mò."

"Thế thì cứ cẩn thận nó đấy. Đừng dây sâu."

"Mày cũng chưa bảo là nó nguy hiểm ở đâu."

"Trực giác cùng giới thôi. Chứ tao không đủ cơ sở để kết luận nó. Cẩn thận cũng không thừa mà." Dương nhún vai, lấy thêm cái chả bắp nữa. Thằng này nghiện chả bắp đến nơi rồi. "Tương ớt chú Quý làm ngon vãi."

Tôi bĩu môi. "Thế mà đứa nào từng chê ỏng chê eo là đồ ăn độc hại đấy? Rủ mãi mới chịu đi cùng."

Hắn chỉ cười. "Ai mà chẳng có những thứ biết là xấu nhưng vẫn cứ đâm đầu?"

...

Ai mà chẳng có những thứ biết là xấu nhưng vẫn cứ đâm đầu?

Tiếng Vũ Anh Dương văng vẳng bên tai tôi, phá tan cảm giác ngột ngạt hiện hữu trong góc thư viện. Tôi dùng đầu bút chì kim chọt chọt vào cục tẩy, ngẩng lên nhìn người con trai đang gọi điện thoại trước mặt. "Thế Vân Anh sao rồi?"

"Ông ốm, phải vào viện chăm nên không đi được."

"Nhà nó thiếu người hay gì mà phải để cháu vào chăm?"

"Cũng có thể là chia ca mà..."

"Chẳng lẽ không đổi được cho ai để đi học à? Bài tập tính điểm đấy?" Tôi bực bội mở điện thoại, một lần nữa tag @all trong nhóm. "Mình hẹn 2 giờ chiều mà giờ đã 2 rưỡi rồi, các cậu đến chưa?" Nhưng đợi thêm 5 phút sau vẫn không thấy ai trả lời, chỉ có Nguyễn Thị Vân Anh vào thả like.

Bạch CốtWhere stories live. Discover now