4.

131 17 3
                                    

Từ đó trở đi, gia đình chúng tôi lại phải nuôi thêm một miệng ăn nữa. Minh Niên cứ thế tiến vào cuộc sống của tôi, dần trở nên hòa nhập với những người trong nhà. Sau nhiều lần bị chỉnh lưng, hắn không còn xưng ta với bố mẹ và chị tôi nữa, mà nhập gia tùy tục, chuyển sang cách xưng hô của người hiện đại. Chỉ riêng với tôi là hắn không chịu đổi, vẫn giữ khư khư lối nói năng cũ. Nói mãi cũng chán, riết rồi tôi cũng chẳng buồn chỉnh, mặc hắn thích làm gì thì làm.

Sau vài ngày tĩnh dưỡng, pháp lực của hắn cũng bắt đầu khôi phục lại một chút. Thế là mọi công việc như rửa bát, quét nhà, giặt giũ, phơi phóng quần áo,... vốn là trách nhiệm của tôi đều được hắn phẩy tay một cái là xong hết. Tôi rất mừng. Bố tôi cũng rất mừng, nhanh tay hủy vội đơn robot lau nhà mới săn sale được trên Shopee. Hắn lĩnh hội rất nhanh, chỉ cần thoáng nhìn mẹ tôi một lần là đã có thể sử dụng gần hết vật dụng trong nhà bếp, giúp bà đảm nhiệm luôn chuyện bếp núc. Mẹ và chị tôi mừng rớt nước mắt, thậm chí còn bàn với bố tôi xem bán con gái kiểu gì cho lời. Từ khi có hắn, gia đình tôi ai cũng vui như trẩy hội, vì tự nhiên có thêm bà giúp việc năng suất không lương trong nhà.

Nghĩ đến đây, tôi vừa xỏ giày vừa chép miệng. Quả là kẻ đã sống ngàn năm, hắn rất biết cách để thu phục lòng người.

"Nàng đi đâu vậy?" Hắn ngó đầu ra khỏi bếp, trên người đeo tạp dề Hello Kitty mẹ tôi mua, tay còn đang khuấy dở bát bột bánh chuối. Đôi mắt màu hổ phách liếc nhẹ xuống chân váy tôi, nheo lại không bằng lòng.

"Đi học. Hôm nay trường bắt đầu kỳ học mới rồi."

Xem chừng hắn có vẻ ngạc nhiên lắm. "Ở thế giới này nữ nhân cũng phải đến trường sao?"

Tôi gật đầu. "Chứ sao nữa, thế kỉ hai mốt rồi, không học lấy gì mà ăn?"

Minh Niên nhíu mày, vẫn có vẻ không vừa mắt cái chân váy của tôi. "Ở nhà đi. Ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu đói."

Đúng là những gã trai tư tưởng thời phong kiến. Tôi liếc xéo hắn, đáp lại. "Cuộc sống này đâu chỉ cần có ăn, chúng tôi còn phải cần tiền cho nhiều thứ khác nữa. Thời đại này không đi làm kiếm tiền sao được? Muốn nuôi tôi ư? Giờ anh có tự nhiên tay không biến ra vàng thì may ra mới nuôi nổi tôi."

“Được.”

“?”

Dứt lời, lòng bàn tay hắn sáng lên. Một chĩnh vàng ròng xuất hiện trước hai con mắt đang trố lồi ra của tôi.

Này thì mạnh mồm thách! Trong một khắc tôi đã quên mất hắn là yêu quái ngàn năm, có pháp lực vô biên như thế nào sao?

"Nàng ở nhà được không?"

Hắn vẫn kiên trì cái ý định khuyên tôi bỏ học để đại gia bao nuôi.

Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tự nhiên trong thoáng chốc, tôi đã suy nghĩ đến việc dẹp hết Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế lượng, Tài chính tiền tệ, Kế toán tài chính và cả Kinh tế vĩ mô vi mô gì đó sang tất một bên.

Hay là cứ nghe theo hắn nhỉ?

Vàng thì chói lóa mà hắn thì cũng đẹp trai đấy.

Nếu thế thì giờ ôn thi không nổi tôi cũng không cần nghĩ đến viễn cảnh cầm mũ bảo hiểm đứng ở Trần Duy Hưng nữa rồi.

"Cần thêm nữa không?" Hắn hỏi tôi, miệng xinh hé cười, cả người phát ra vầng hào quang của mười phương chư Phật.

Tôi có ngu mới từ chối.

"Đương nhiên là có!"

Hắn biến thêm một ụ vàng nặng trĩu tay. Mắt tôi long lanh nhìn vàng, mắt hắn dịu dàng nhìn tôi. Trông thế nào cũng thấy cảnh này sao mà giống Vô Diện dùng vàng dụ dỗ Chihiro thế nhỉ...

Tôi ngẩng đầu lên. “Uầy anh đỉnh thật đ-” Nhưng chưa kịp nói xong đã thấy những giọt máu đỏ thẫm nối đuôi nhau chảy dọc xuống ngực áo hắn.

"Dừng lại! Mắt anh làm sao thế kia?"

Minh Niên dửng dưng lau đi. "Không có gì. Nàng muốn thêm nữa không?"

Tôi túm cổ áo xuống lau cho hắn. “Đừng có ngu ngốc thế. Có phải do anh biến ra vàng không? Dừng lại đi, tôi không cần nữa.”

Hắn không nói gì về chuyện này, chỉ mỉm cười xoa đầu tôi. "Ừ. Không biến nữa."

Tôi nhăn mặt, né tránh sự đụng chạm. "Nếu không giải thích tử tế thì đừng mong động vào tôi."

"Thôi được rồi." Hắn thở dài, ngoan ngoãn nói hết cho tôi. "Dù có năng lực thần thông đến đâu, tiên yêu chúng ta vẫn phải tuân theo quy luật đất trời. Vạn vật đều có cái giá của nó, muốn dụng phép thì phải đánh đổi tương đương. Phép thuật càng mạnh, cái giá phải trả càng lớn."

"Vậy phép biến ra vàng rất khó sao?"

"Không hẳn. Vàng vốn là vật quý giá của nhân giới, nếu tạo ra quá nhiều vàng sẽ gây đảo lộn giao thương của loài người. Nên từ lâu đã bị liệt vào phép thuật cấm."

Tôi tức giận đánh hắn một cái.

"Anh có bị đần không? Biết thế mà còn cố làm?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. "Vì nàng muốn."

"..."

Đến đây thì tôi không thể chịu nổi tấn công nữa, đỏ mặt quay đi.

"Lời ban nãy là nói đùa thôi, từ sau anh đừng tùy tiện dùng phép cấm nữa."

Rồi không để cho hắn nói tiếp nữa, tôi rút vội khỏi người hắn, nhanh chóng gạt chân chống xe, phóng vút ra ngoài.

Nhưng có tranh thủ thế nào cũng không nhanh được bằng hắn.

"Nhất định phải đi sao?"

"Đúng vậy. Tôi nghĩ lại rồi, tôi thích làm mẫu phụ nữ tự chủ tài chính hơn."

"Vậy ta đi với nàng."

"Anh không phải sinh viên trong trường, không thể theo tôi được."

"Có cách nào để vào không?"

"Thi đầu vào."

"Được, ta thi."

Ôi bố tổ sư sao cái thằng cha này dai thế không biết?

"Tự tin gớm nhỉ? Anh phải có học bạ chứng minh đã học từ lớp 1 đến lớp 12, sơ yếu lý lịch, căn cước công dân đầy đủ. Chưa kể cuối tháng sáu mới thi đầu vào, anh có đỗ cũng là sinh viên khóa dưới, không thể học cùng tôi được đâu. Từ bỏ đi!"

Hắn vẫn tiếp tục kiên trì. "Giả danh tính thì sao?"

Thôi thì chiều theo ý hắn vậy. "Cũng được. Nhưng anh tính làm cách nào? Ai cũng có tính cách, thói quen, bạn bè, cuộc sống xung quanh riêng của mình, sẽ dễ bị lộ lắm."

"Thủ tiêu một tên, lột da rồi rút kí ức của hắn."

Nghe đến đây, mồ hôi sau gáy tôi chợt túa ra như mưa, ướt đẫm cổ áo.

Yêu quái quả nhiên là yêu quái. Hắn sẽ không giống soái ca trong ngôn tình, vì yêu một người mà thay đổi bản chất tàn độc vốn có được...

Bạch CốtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang