11.

49 8 1
                                    

Vũ Anh Dương và nốt miếng thịt kho vào miệng, nhai lúng búng rồi xòe bát cơm ra trước mặt mẹ tôi. "Cháu xin bát nữa ạ."

Mẹ tôi vui vẻ xới cơm. "Ăn nhiều không cu? Lâu lắm mới thấy qua nhà bác đấy."

Hắn bèn cười hì hì. "Cũng lớn rồi ạ. Ai mà dám ăn chực mãi."

"Gớm nữa, làm như lạ lắm mà ngại. Mẹ Hà bên ấy có gì là lại cầm qua đây suốt. Giờ mày chuyển đi bác không nói, chứ còn ở gần mà mãi mới thấy vác mặt sang là bác đuổi về lâu rồi."

Bố tôi gắp thêm cho hắn miếng trứng. "Thế nay nhớ cơm nhà bác nên sang chơi à?"

"Đúng là thèm thật đấy ạ. Cơ mà..."

Mặc dù Minh Niên đang điềm tĩnh gắp rau như không có gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn qua là tôi biết hắn đang rất không vui. Tuy nhiên Anh Dương tuổi nhỏ vô tri lại không nhận ra điều ấy, mắt dõi theo hắn đầy ngưỡng mộ.

"Cháu cũng muốn sang để bái sư nữa! Ở đây bao năm giờ cháu mới biết Cốt có anh họ ngầu đến vậy đấy!"

Một chốc im lặng đến bất thường. Cả nhà đổ dồn ánh mắt vào tôi đầy khó hiểu. Tôi chỉ biết cười gượng đáp lại, không biết phải giải thích như nào. Chẳng lẽ lại nói thẳng rằng họ vừa choảng nhau ngay trước cửa nhà mình xong...

Chiều nay Vũ Anh Dương đèo tôi đi học về. Nhác thấy bóng tóc dài đeo tạp dề đang lúi húi trong nhà, hắn tưởng đó là mẹ tôi liền gào rõ to "Cháu chào bác!" Thế là một giây sau, Vũ Anh Dương liền bị ghì cổ xuống mặt đường.

Vốn là dân bóng rổ sức dài vai rộng, tuy nhiên khi đối chọi với Minh Niên, hắn chẳng khác gì con muỗi là bao. Sau một hồi vật lộn phản kháng không thành, hắn đành buông tay chấp nhận số phận. "Anh có múc em thì múc lẹ đi chứ em sợ đau dai lắm."

Tôi phải can vội trước khi Minh Niên kịp bẻ gãy cổ hắn.

Những tưởng thấy tôi anh dũng chặn đường như thế, hắn ta sẽ phải biết ý chạy luôn, ai ngờ Vũ Anh Dương đầu óc chập cheng thấy thân thủ bất phàm của Minh Niên lại sinh lòng ngưỡng mộ. Thế là tôi lại càng nhức đầu ngăn ngược lại hắn thôi đeo bám Minh Niên đòi học võ nghệ.

May mà có mẹ tôi từ đâu ra tay bắt mặt mừng với hắn, nếu không hôm nay trước cửa nhà tôi xảy ra án mạng rồi.

Và rồi cứ thế, sự tình thành ra như này. Tôi cắn đũa, len lén nhìn trộm Minh Niên. Chỉ sợ sểnh mắt ra một cái thôi là hắn lại ngứa mắt múc luôn thằng nhỏ. Tôi cũng không hiểu vì sao Minh Niên vốn ôn hòa tự nhiên lại hành xử như thế nữa. Chẳng lẽ chỉ vì Dương chở tôi về? Cơ mà hắn đâu phải người không biết lý lẽ như vậy?

"Ừ thì, Minh Niên không phải anh họ tao..." Tôi lên tiếng, xóa tan bầu không khí kỳ lạ.

Dương tròn mắt ngạc nhiên. "Sao nãy mày lại bảo anh họ?"

"Thì lúc ấy cuống quá. Không biết giải thích thế nào."

"Thế là gì mà cần phải giải thích?"

"Chồng nhặt."

Hắn ta chợt câm nín.

"... Ừ thôi, giải thích đi."

Bạch CốtWhere stories live. Discover now