3.

141 18 6
                                    

Quay ngược về quá khứ một chút, sở dĩ từ năm cấp một đến cấp ba bị trêu nhiều đến vậy cũng không hoàn toàn là do ả yêu quái nổi tiếng trong Tây Du Ký kia, mà còn vì một nguyên nhân khác...

Hồi bố tôi còn nằm trong bụng mẹ, khi ấy tình hình biên giới Việt Trung đang trong giai đoạn căng thẳng. Tiền tuyến thiếu người nghiêm trọng, nên ông nội tôi buộc phải đi lính trong lúc vợ đang mang thai đến tháng thứ năm. Không thể quay lưng với tiếng gọi tổ quốc, ngày chia tay, ông có dặn bà ở nhà bình an, khi nào cô quạnh quá thì trông ngoài biên ải mà nhớ đến ông đang chiến đấu vì bình an của con cháu mình. Thế là bố tôi ra đời với cái tên Lý Biên Cương, thể hiện nỗi nhớ mong nặng trĩu của bà.

Còn nhà ngoại tôi ba đời làm nhà giáo, từ nhỏ đã rèn con vô cùng nghiêm ngặt. Ông bà không mong gì nhiều, chỉ mong con cái lớn lên thông tuệ giỏi giang, nên đã đặt cho bốn chị em nhà mẹ tôi lần lượt theo Cầm, Kỳ, Thi, Họa. Mẹ tôi là đứa thứ ba trong nhà, được ông bà ưu ái đặt cho tên mỹ miều Trần Nhã Thi.

Nam oai hùng, nữ yểu điệu, đáng lẽ đó sẽ mãi là hai cái tên đẹp nếu như không có một ngày đẹp trời, run rủi thế nào mẹ tôi lại ngã vào người bố tôi. Mặc cho lời chê bai dèm pha từ họ hàng, hai anh chị vẫn quyết tâm cưới. Đến lúc chuẩn bị đẻ chị tôi, hai thầy u nhà này chụm đầu vào bàn bạc, thôi tên tụi mình không ra gì thì cũng phải để cho tên con bay bổng tí, nên quyết định đặt là Lý Phương Hà. Nhưng chẳng biết lúc đăng kí giấy khai sinh ông bô quá chén kiểu gì, chữ lại rồng bay phượng múa, lúc đẻ đái xong xuôi, con được một tháng rồi đem giấy khai sinh ra khoe mới thấy tên bị thừa một chữ i ở cuối.

Đến lượt tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Thế là từ đó trở đi, bất kể là đám cưới hay tiệc mừng sinh đẻ, cả nhà Cương, Thi, Hài, Cốt chúng tôi đều tự động được liệt vào danh sách đen bởi cái tên sặc mùi tử khí.

Mà giờ đây, không chỉ là cái tên, mà cả gia đình tôi đều đang bốc mùi tử khí nồng nặc. Bố mẹ tôi chết sững, bà chị gái ngồi bên còn rớt cả đôi đũa đang gắp dở. Gã trai lạ thản nhiên bước ra từ phòng tôi như không có gì xảy ra, khoan thai kéo ghế ngồi xuống đối diện nhị vị phụ huynh.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với con gái hai người."

Mẹ tôi phải khó khăn lắm mới ngăn được bố không cầm ghế phang chết thằng cha này.

Tôi ở bên giật nảy mình. "Anh nói nhăng cuội gì thế?"

Hắn kéo tôi lại, vén tóc lên để lộ phần cổ. "Trên người nàng có dấu vết của ta."

Giờ thì đến lượt chị tôi gắng gượng giữ chặt vai hai người kia.

Tôi nhìn mình qua gương, thấy một kí hiệu kì lạ màu xanh đậm, không khỏi đỏ mặt. "Luyên thuyên gì vậy, rõ ràng đêm qua tôi suýt bị ác linh nhập hồn, anh kết ấn lên đó để bảo vệ tôi thôi mà?"

Hắn gật đầu. "Đó là ấn chú bạn đời, liên kết sinh mạng của chúng ta lại với nhau. Có nó rồi không kẻ nào dám bén mảng lại gần người của Mộc yêu nữa."

"Có giải được không?"

"Có, khi nào chúng ta chết."

“?”

Bạch CốtWhere stories live. Discover now