6.

249 17 47
                                    

Không còn tâm trí đi ăn với hai thằng kia nữa, tôi phi thẳng về nhà, chạy một mạch vào trong bếp. Thấy Minh Niên, tôi liền đập bàn chất vấn.

"Anh theo dõi tôi phải không?"

Lúc này hắn vẫn đang đeo cái tạp dề hình Hello Kitty mẹ tôi săn sale trong siêu thị, bình thản ngẩng lên nhìn tôi. "Ăn bánh chuối không?"

Trước khi để tôi kịp nổi đóa, tay hắn đã thuần thục cắt nhỏ miếng bánh chuối rồi đút cho tôi.

"Vị được chứ?"

Bị khuất phục bởi mùi thơm trước mặt, tôi đành há miệng. "Ừm, cũng được."

"Miếng nữa nhé?" Hắn híp mắt cười, rồi lại nhanh chóng đưa một miếng nữa tới miệng tôi.

"..."

Mặc dù cứng miệng không muốn khen, nhưng thành thật mà nói, bánh chuối hắn làm còn ngon hơn cả mấy cô bán đắt khách ở chợ nữa. Miếng bánh giòn rụm, ráo dầu, cắn vào thấy vị ngọt nhẹ của chuối tan dần trong đáy miệng. Tôi ăn miếng nữa, rồi lại miếng nữa, hắn cũng rất nhiệt tình cắt nhỏ bón cho tôi. Đột nhiên không khí trong bếp trở nên trong lành đến lạ.

"Khoan..." Đến miếng thứ năm thì tôi bắt đầu cảm thấy sai sai. "Đừng đánh trống lảng nữa. Trả lời tôi đi!"

"Có chuyện gì sao?" Hắn vẫn vô hại đáp.

"Anh theo dõi tôi?" Tôi nheo mắt hỏi.

"Nàng đã làm chuyện gì khuất tất à?" Hắn bình thản đối diện với ánh mắt ngờ vực của tôi, hỏi ngược lại.

"Không có..."

"Thế sao lại nghĩ ta theo dõi nàng?"

"Vì..." Đến đây thì tôi cứng họng, không nói tiếp được. Tôi chẳng có bằng chứng gì để chất vấn hắn. Tất cả chỉ là phán đoán, chẳng lẽ tôi lại nói là mình dựa vào một câu khó hiểu của Vũ Anh Dương?

"Ăn tiếp không, ta làm nhiều lắm."

Hắn cũng chẳng buồn chất vấn lại tôi, tay vẫn tiếp tục cắt bánh chuối.

Mặc dù bị đưa vào thế bí, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình đoán đúng. Rất có thể hắn đã nhúng tay vào chuyện gì đó, mà tôi không thể lột trần ra. Minh Niên rất khéo trong việc đẩy tôi vào thế bị động.

Vậy nếu không thể dùng lí, tôi sẽ sử dụng triệt để cái tính ngang ngược của mình.

Quay mặt đi từ chối miếng bánh từ hắn, tôi trừng mắt. "Nếu không trả lời đàng hoàng, tôi sẽ không ăn cái gì anh làm nữa."

Đành phải nhượng bộ trước sự cứng đầu của tôi, Minh Niên thở dài. "Ta không đi theo nàng."

"Nhưng Vũ Anh Dương nói..."

Trong một chốc, dường như tôi đã thấy ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng rất nhanh trở về nét điềm tĩnh thường ngày.

"Ta tôn trọng tự do của nàng. Nhưng có điều vẫn phải nói rõ. Ấn ký bạn đời đã mặc định đánh dấu nàng là người của ta, nên tốt nhất hạn chế tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác. Nếu không, ta không thể đảm bảo trước điều gì."

Bạch CốtWhere stories live. Discover now