7.

78 7 4
                                    

Chung số phận có cái tên xấu đến thảm thương giống tôi còn có Lý Phương Hài. Đúng là chị em ruột thịt đến cái thảm cảnh thành trò cười trước cả lớp cũng giống, nên Hài cực ghét cái tên của mình. Hồi nhỏ chưa hiểu sự đời tôi hay bắt chước mấy anh trong lớp gọi Lý Phương Hề, bả liền đập tôi một trận thừa sống thiếu chết. Vũ Anh Dương qua nhà tôi ăn chực nghe thấy vậy cũng đú đởn "Ê hê Lý Phương Hề...", thế là cả tôi lẫn hắn đều bị ăn đòn nhừ tử.

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi đi học ca tối về phát hiện ra nhà không còn ai. Hỏi trong group chat gia đình mới biết bố mẹ tôi đi trung tâm thương mại chơi tiện rủ Minh Niên theo cùng. Thế mà không thèm chờ tôi về nữa. Tôi mở cái lồng bàn nhìn mấy món phần mình, bĩu môi thầm nghĩ không biết ai mới là con ruột.

Đang túc tắc vừa ăn vừa xem TV, chợt tôi nghe thấy trên tầng có tiếng gào thất thanh.

"Bố tổ sư thằng chó đẻ tối nay deadline gửi khách rồi mà 8 giờ 56 vẫn còn bắt bố mày phải sửa lại toàn bộ file!!!"

Tôi bình thản xúc miếng cơm vào miệng. Ừ đấy tí quên, không phải là nhà không còn ai. Mà vẫn còn sự hiện diện của một con ma nữ nữa.

Tiếng nguyền rủa kéo dài mãi chưa dứt. Tôi ăn xong bát cơm, rửa xong đống bát rồi mà thi thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng "đờ mờ" vọng lại. Cho đến lúc tôi ra chuyển kênh TV thì trên tầng mới dần im ắng hẳn. Thay vào đó là tiếng dép lẹt quẹt vang lên. Ma nữ tiến đến đầu cầu thang, trông thấy tôi liền gọi với.

"Cốt ơi, lên chị bảo cái này."

Ui nay xưng chị là thấy có vấn đề rồi đó.

Tôi chỉ đáp gọn lỏn. "Vầng."

Nói rồi điềm nhiên sắp sẵn một cái giỏ đầy ụ chứa toàn dầu gió, salonpas, cao hổ cốt, gối ngải cứu và máy massage lên cho ả.

Phòng Lý Phương Hài nằm cạnh phòng tôi, nên chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, bả đã gọi. "Đây rồi. Mày vào bóp hộ chị cái vai v..." Nhưng chưa kịp để Hài nói nốt câu, tôi đã giơ cái giỏ ra.

"Ơ đã chuẩn bị hết rồi à? Con này khá nhỉ?"

Tôi ngồi xuống bên giường bả. "Tôi ở với bà 20 năm nay rồi chứ ít gì."

Lý Phương Hài theo tay tôi nằm sấp xuống giường, vén áo lên. Gọi chị tôi là ma nữ không ngoa tí nào, bởi trước mặt tôi lúc này đây là một thiếu nữ hai mươi tư tuổi với đôi mắt thâm sì, mặt chi chít mụn, đầu bết ba ngày chưa gội và mái tóc rối bù được cặp lên qua quéo để tiện cho tôi bóp vai.

"Chắc tao không qua khỏi đêm nay mất."

Vừa nằm xuống Phương Hài đã than thở với tôi. Tôi cho ít dầu gió ra tay, bắt đầu bóp phần cổ vai gáy cho bả. "Hôm nào bà cũng nói câu đấy mà mãi cũng đã chết đâu?"

Được tôi ấn đúng huyệt khiến Phương Hài thỏa mãn. "Ừ đúng rồi, chính chỗ đó." Rồi đột nhiên điện thoại thông báo ting một tiếng, ả ta ngẩng phắt dậy, không thèm xem mà ném thẳng xuống cuối giường.

"Đéo hiểu sao tao lại đi làm cái nghề này! À không, không được, phủi phui cái mồm. Con xin lỗi tổ nghề A di đà Phật... Phải là đéo hiểu sao tao lại đi đâm đầu vào cái công ty này. Đã làm cả thứ bảy mà còn toàn phải OT xuyên đêm, lương thì ba cọc ba đồng mãi chẳng thấy tăng mà job thì toàn lụt. Đúng là chẳng được cái nước mẹ gì!"

Tôi im lặng nghe chửi thay hộ công ty. Hài chửi liền một hơi cho đã cái mồm rồi lại kiệt sức nằm gục xuống. Đọc đến đây thì hẳn các bạn cũng đã đoán được phần nào. Xin thưa với các bạn là vâng, các bạn đoán đúng rồi đấy, chính là cái ngành đấy, không lẫn vào đâu được. Chị gái tôi làm account cho một agency chuyên về marketing. Tôi cũng chẳng rõ account là cái nghề gì, nhưng khi tôi hỏi chị có phải là kế toán không thì bả nhảy đổng lên rồi bắt tôi đọc cho bằng hết mấy trang web giới thiệu nghề nghiệp. Nhưng tôi đọc xong thì vẫn chẳng hiểu rốt cuộc là làm cái gì. Chỉ biết chị tôi sáng đi làm lồng lộn diện toàn blazer với chân váy, cao gót này kia nhưng tối nào về nhà cũng như con ma dại.

Đến nỗi mà bởi thường xuyên về muộn, thi thoảng tôi lại nghe ngóng được mấy bà hàng xóm rỉ tai nhau là con Hài nó đi làm đĩ. Mách lẻo với chị xong, bà chỉ bảo. "Ừ, tao cũng ước giá mà được thế. Giờ mà có thằng daddy nào hốt là tao nghỉ ngay chứ có ngu mới tiếp tục làm nô lệ cho tư bản..."

Có những lúc tôi còn thấy chị tôi đang làm thì ra sofa ngồi khóc tu tu xong canh đúng đủ 15 phút liền lau nước mắt đứng lên làm tiếp. Càng làm lâu, bệnh tâm thần phân liệt của chị tôi càng nặng, đến mức một đứa láo toét như tôi cũng không dám hó hé câu gì mỗi khi bả ngập đầu trong deadline.

Tôi không hiểu, bố mẹ tôi cũng là dân làm công ăn lương nhưng vẫn sống bình thường đến giờ phút này đó thôi, sao trông chị tôi đi làm bất ổn thế nhỉ?

"Có lẽ tao phải nghỉ việc thôi, mày ạ." Phương Hài thở dài thủ thỉ. Riêng câu này bà ấy đã nói với tôi phải đến 985 lần rồi.

Thân là một đứa em biết điều, tôi cũng trả lời đến chừng 986 lần. "Mệt quá thì nghỉ chứ ai bắt đâu. Ngoài kia thiếu gì công ty mà phải khổ sở như thế?"

"Không, mày không hiểu." Phương Hài phủ nhận với tôi như thể một đứa con gái mù quáng trong mối quan hệ toxic nhưng đến lúc bạn bè khuyên thì lại cãi ngang không chịu. "Tao cũng mấy lần trốn công ty đi phỏng vấn rồi. Thậm chí có lần đang phỏng vấn còn phát hiện cả đồng nghiệp cũng đang ở đấy phỏng vấn cùng. Rồi cuối cùng thì sao? Tao với nó là hai con ở lại lâu nhất."

"Không bên nào nhận hay sao mà..."

"Không phải. Chẳng bên nào ổn cả. Bên thì OT không lương, bên thì 6 tháng mới đóng bảo hiểm, bên thì mới bị phốt nợ lương, ... Vào những chỗ đấy thì thà héo mòn ở công ty cũ còn hơn."

Tôi hơi tò mò. "Gì mà căng thế?"

"Mày học Kinh tế mà không biết đang suy thoái kinh tế toàn cầu à? Khủng hoảng việc làm luôn đấy. Người ta còn đang bị lay-off hàng loạt, thất nghiệp bỏ bố ra."

"Nhưng em lướt Facebook thấy suốt ngày quảng cáo tin tuyển dụng đó thây?"

"Ba cái bọn đấy thì nó tuyển cả năm. Công ty lúc nào cũng thấy tuyển nhân sự tức là nhân sự cũ nghỉ liên tục, đến bọn cũ nó còn chạy hết thì thử hỏi mày còn dám nhảy vào không?"

Tôi ồ một tiếng, nắm thêm được kiến thức mới. Cũng nhờ ơn những câu chuyện bổ ích của Lý Phương Hài mà tôi cảm thấy yêu cuộc đời sinh viên hơn bao giờ hết. Vậy nên lúc nào tôi cũng bóp vai rất nhiệt tình mà chẳng bao giờ đòi hỏi lại thứ gì. Bởi ai lại đi tính toán với một con người khốn khổ gấp mấy lần mình vậy chứ?

Được chừng hai mươi phút, Phương Hài lăn ra ngủ mất tiêu. Tôi nhìn mặt mũi phờ phạc đi vì deadline mà thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn cho bả rồi dọn đồ rời đi.

"Đừng quên đánh răng đấy." Trước khi tắt điện, tôi ghé lại nhắc nhở.

"Biết ờiii..."

Tiếng Phương Hài lèm bèm trong màn đêm. Bố mẹ tôi vẫn chưa về. Nhưng tôi không còn hứng xuống dưới nhà xem tiếp TV nữa, đành về phòng mở giáo trình ra làm bài tập Mô hình toán.

Bạch CốtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang