2.

149 17 6
                                    

Khi bố tôi mở cửa phòng, tôi tưởng cuộc đời mình đến đây là chấm dứt.

Nhắm chặt mắt lại chờ cơn thịnh nộ giáng tới, tôi chỉ biết rủa thầm gã trai kia. Ôm ấp cái gì không biết? Huhuhu cả đời tôi còn chưa được thơm má trai mà chưa gì đã bị phụ huynh bắt gian tại trận, có mọc thêm chín cái mồm nữa tôi cũng không biết giải thích kiểu gì. Giờ mà bảo hắn đột nhập vào nhà dê tôi thì liệu bố tôi có tin không nhỉ?

Giọng ông cất lên như đao phủ gọi tù nhân trước lúc hành hình. "Bạch Cốt?"

Tôi ôm đầu, nghĩ xem nên chống chế thế nào.

"Giờ này sao còn chưa ngủ? Lại cày phim đêm đúng không?"

Ơ?

Bố tôi nhìn thấy trai lạ trong nhà mà không nổi điên lên thật à?

Tôi ngạc nhiên mở mắt, thấy xung quanh chỉ còn mỗi bố tôi đang lăm lăm trong tay cái chổi lông gà. Gã trai ban nãy đã không còn thấy tăm tích đâu nữa.

Lúc này tôi mới bần thần.

Lại là vong sao? Chẳng lẽ ban nãy tôi mộng du nên mới gây ra tiếng ồn ào?

Đang được mấy tháng đang yên ổn, sao giờ lại tới nữa?

Chân bỗng nhũn ra, tôi thở hắt, ngồi sụp xuống đất.

Ông bố tôi lập tức thấy có chuyện không ổn. "Sao thế? Chúng lại xuất hiện à?"

Tôi nhìn ông, gật đầu, mắt bỗng dưng nhòe đi.

Bố tôi thấy thế giật mình, bèn vội chạy xuống dưới nhà đem bùa lên dán quanh phòng "Sao lại đến nữa... Sao lại đến nữa? Đã cắt đến lần thứ ba rồi!" Ông vừa nói, giọng hơi run. "Đống bùa này từ lần trước vẫn còn hiệu nghiệm, tạm thời có thể cầm cự qua hôm nay. Gắng mà nghỉ ngơi đi, mai bố mẹ lại mời thầy qua xem."

Nghe ông nói vậy tôi chỉ biết vâng dạ, chứ chắc đêm nay cũng chẳng ngủ lại nổi. Hình ảnh bóng trắng tỏa sáng đứng trước đầu giường lại một lần nữa hiện lên trong đầu khiến tôi bất giác rùng mình.

Dưới ánh trăng mờ mờ, đồ đạc trong phòng có chút bừa bãi như vừa có trận giằng co. Tôi tặc lưỡi, chắc do nãy mộng du đá phải. Quyển từ điển rơi xuống đất từ lúc nào, tôi cúi xuống nhặt, vừa tự trấn an bản thân.

"Không sao, chỉ là mơ thôi. Chỉ cần không ngủ, hắn sẽ không xuất hiện nữ..."

Máu.

Vũng máu vẫn nằm lì ở dưới đất, đỏ thẫm, nhơm nhớp, trong bóng tối tựa như hòa lẫn với màu sàn.

Bóng trắng mờ mờ lại một lần nữa hiện ra.

"Bùa của người phàm ngày càng vô dụng. Đống giấy vụn này còn chẳng có nổi một phần linh lực."

Hắn vừa nhấc tấm-bùa-hộ-thân của tôi lên vừa nhíu mày kiểm định. Tôi cảm giác cả người như đóng băng.

"Áaaaaaa...!!!"

Gã trai phẩy nhẹ tay áo, xung quanh lập tức được bao lại bởi một màng khí mỏng.

"Nàng ồn ào thật đấy."

Hắn có thật chứ không phải ma quỷ tôi hay gặp trong giấc mơ! Tôi tự bẹo mình một cái, chắc chắn rằng bản thân đang thực sự tỉnh táo.

"Ban nãy anh đã ở đâu?" Tôi run run hỏi. Xem ra kẻ trước mặt không hề tầm thường.

"Ẩn thân, che giấu nội tức."

"Rốt cuộc anh là ai?"

Hắn tiến đến gần tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi rụt người lại, ôm lấy mặt dây chuyền khắc hình bồ tát. Hắn nhìn xuống đồ vật dưới cổ tôi tỏ ý hơi coi thường, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời.

"Nếu nàng đã quên, ta có thể giới thiệu lại. Chúng ta còn nhiều thời gian để bắt đầu lại từ đầu."

"Nếu anh nói là tiền duyên của tôi, thì xin lỗi, tôi đã cắt duyên âm đến ba người rồi. Khốn khổ cái thân tôi, dương thì không hút, lại toàn đi hút người âm."

Mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi như thể đau lòng lắm. Hắn nắm lấy tay tôi kéo vào lồng ngực.

"Tim của ta đang đập, chỉ cần nàng đâm móng vào là có thể dễ dàng móc ra."

Dù chỉ chứng minh rằng mình là cơ thể sống, nhưng cách hắn nói khiến tôi có hơi rùng mình.

"Chưa bao giờ ta buông bỏ phòng bị đến mức này. Chỉ trừ khi đứng trước mặt nàng."

Chẳng hiểu sao tim tôi đột nhiên nhảy vọt lên tận cổ, gõ trống thình thịch, thình thịch.

"Ta là Mộc tinh Minh Niên. Nợ tình ba kiếp, đã đến lúc ta trả lại cho nàng."

...

Tôi phải mất hai giây để tiêu hóa được thông tin vừa nghe.

"Mộc tinh???"

Hắn là yêu quái? Trước đây tôi vong quấy rối cũng nhiều nhưng chung quy vẫn chỉ là người âm. Còn giờ đây, trong list tình cũ của tôi còn có cả yêu quái?

"Phải, ta là Chiên Đàn ngàn năm thành tinh."

Chuyện này sang chấn tâm lý quá tôi chưa thích ứng nổi.

"Nếu anh là yêu quái sinh từ cây chiên đàn... Vậy kiếp trước tôi từng là cái gì? Hoa yêu? Hay là cỏ yêu?"

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đến chân thân của mình nàng còn không biết?"

"Anh cứ coi như tôi mất sạch kí ức là được."

"Nàng là xương trắng của Bạch Hạc, tồn tại trăm năm trong đất trời rồi hóa linh. Là Bạch Cốt tinh."

?

"Bạch Cốt tinh?"

Hắn tưởng tôi nghe không hiểu, còn cố tình nhấn mạnh. "Là yêu quái sinh ra từ xương trắng..."

"Đủ rồi!"

Tôi còn lạ gì cái con ả chỉ chực chờ ăn thịt Đường Tăng rồi bị Tôn Ngộ Không vả chết đó nữa?

Khỏi cần nhìn tôi cũng biết mặt mình đang đen lại như đít nồi. Thế gần mười năm cuộc đời đi đấm nhau với thằng hàng xóm để làm gì? Giãy đành đạch đòi ông bô cho đi đổi tên để làm gì? Minh oan bản thân không phải yêu quái để làm gì để rồi giờ có thằng cha ở đâu ra chỉ vào mặt tôi rằng tôi chính là cái kẻ làm quỷ làm ma khiến trẻ con khóc nháo chạy xa?

Đúng là cái tên nặng vía!!!

Bạch CốtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon