8.

86 9 9
                                    

Tự nhiên bởi ụ vàng bất bình thường của Minh Niên làm nhà tôi phải bàn bạc tìm cách "tiêu thụ", bởi thời này ôm nguyên chĩnh vàng ra tiệm mà không có giấy tờ gì thì cũng nhức đầu lắm. Bố mẹ tôi lên mạng tra cách nung đúc vàng, còn chị tôi xem lướt lại vài tập Breaking Bad để học cách rửa tiền sao cho trót lọt. Nhác thấy mọi người có vẻ đau đầu, Minh Niên nhanh nhảu "Hay là để cháu thu hồi...", thế là cả ba người nhà tôi liền ba chân bốn cẳng chặn hắn lại.

Bố tôi mở lời. "Dù gì cũng khiến mắt cậu bị thương thế kia, nếu thu hồi lại thì uổng quá."

Hắn đang tính đáp "Không vấn đề gì", chị tôi liền lanh lẹ chặn họng. "Đúng vậy. Dù sao cũng chẳng phải phạm pháp gì, để lại mà xài vẫn hơn. Coi như đấy là phí ở trọ đi."

Mẹ tôi gõ đầu bả. "Vớ vẩn. Làm như nhà mình túng thiếu lắm ấy mà đi thu tiền trọ của người ta." Nghe vậy chị tôi liền sửa lại. "Vậy thì coi như là tiền bán con Cốt đi."

Tôi ngồi bên uống sữa Milo: "?"

Có lẽ bởi còn sót lại chút đạo đức lương tâm cuối cùng mà bố mẹ tôi đồng loạt im lặng không đồng tình theo. Tuy nhiên nhìn vào mắt anh chị nhà, tôi biết thứ con ghẻ như tôi sắp được sang tên đổi chủ với cái giá gần một tỷ rồi.

Đúng là phận gái mười hai bến nước, giá của tôi còn không được bằng một phần ba quả thận nữa...

Uống xong hộp Milo, đợi mọi người bàn bạc chán chê rồi, tôi mới tra hình mấy cái nhẫn vàng dạng cơ bản từ thời xa xưa rồi xòe ra cho Minh Niên. "Anh biến từ đống đó sang hình dạng này được không?" Thế là hắn gật đầu, phẩy tay một phát, ụ vàng khối liền biến thành hàng chục cái nhẫn vàng y chang được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Ba người nhà tôi mất cả buổi tối để nghĩ phương án: "..."

Sau khi cất két tầm hai phần ba, ông bô bà bô tí ta tí tởn rủ nhau đi ra mấy tiệm vàng, còn chị tôi vui vẻ lên thanh toán hết 28 món được lưu cả năm trời trên giỏ hàng Shopee, thậm chí còn ưu ái mua cho tôi và Minh Niên mỗi người một chiếc cốc Starbucks, hắn màu xanh mint còn của tôi thì là màu hồng. Tuy Minh Niên chưa biết đến khái niệm đồ đôi là gì nhưng thấy được tặng đồ giống tôi nên cũng thoải mái nhận, thế là từ đó trở đi lúc nào tôi cũng được nhìn thấy gã trai mặc đồ cổ trang đeo tạp dề Hello Kitty rán bánh chuối và uống trà bằng cốc Starbucks Studded Matte Mint Green ngay tại nhà.

(*) Hình ảnh cốc Starbucks:

Sau đấy vài hôm, không rõ được đồng chí sales nào gạ gẫm mà ông bố tôi liền xuống tay mua cho Minh Niên một chiếc scooter điện

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau đấy vài hôm, không rõ được đồng chí sales nào gạ gẫm mà ông bố tôi liền xuống tay mua cho Minh Niên một chiếc scooter điện. Ban đầu hắn nhìn chiếc scooter bằng ánh mắt hơi coi thường, nói không cần bởi bản thân vừa có thể bay mà vừa có thể độn thổ, nhưng không biết sau bố tôi đã thao túng kiểu gì mà Minh Niên cũng đồng ý đi thử thật. Và rồi từ ngày hôm đó, không chỉ trong gia đình, mà cả xóm tôi ngày nào cũng được chứng kiến chàng trai tóc dài thượt bận đồ cổ trang phóng scooter băng băng trên đường.

(*) Hình ảnh chiếc scooter điện:

Hắn đam mê đến nỗi người xóm tôi nhìn riết quen, thậm chí còn thích chí chào hỏi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hắn đam mê đến nỗi người xóm tôi nhìn riết quen, thậm chí còn thích chí chào hỏi. "Trai đẹp lại đi chợ cho vợ đấy à?"

Ban đầu hắn chỉ gật đầu chào, nhưng sau bị hỏi nhiều quá nên cũng đành đáp lại. "Vâng. Chuối nay ngon mà rẻ lắm."

"Ơ ở đâu thế bác chạy ra mua với?"

"Chỗ bán rong gần ngã tư chợ."

"Ôi chỗ con Hoa nhà bà Huệ bán mắm ý hử? Con đấy thi thoảng hay có đồ ngon lắm. Ui bác cám ơn trai đẹp nhé, để chạy ra mua mấy nải về thắp hương."

Tôi đi học về chứng kiến trọn vẹn cuộc hội thoại trên chỉ biết câm nín. "..."

Tên này không những hòa nhập một cách nhanh khủng khiếp mà còn hòa tan luôn rồi!

Rồi một ngày nọ đang lướt Tik Tok, đột nhiên tôi thấy bóng dáng mặc chiếc áo trắng viền xanh tay dài quét đất quen thuộc xuất hiện trên Xu hướng: "MỸ NAM CỔ TRANG ĐI SCOOTER, TỪ DÁNG NGƯỜI ĐẾN PHONG THÁI ĐỀU LÀ CỰC PHẨM", bên cạnh đã thấy 1,2M lượt xem, 789K lượt thả tim.

Ở dưới bình luận nhảy ào ào như vỡ trận. "Xịn thế cosplay không make up tí nào mà vẫn đẹp trai vl."

"Quay lướt thế này là không dùng filter phải không? Thế thì mẹ ơi dáng ngon mặt đẹp vãi."

"Nhìn như người cổ đại thật ý nhờ. Như từ truyện bước ra vậy."

"Dù bộ đồ với cái scooter đúng lạc quẻ nhưng chả hiểu sao lên người anh ấy lại hòa hợp vch."

"Xin info anh cosplayer."

"Anh này low key hoặc newbie hay sao ý tôi tìm 3 ngày nay trong trong mấy chục cái fes rồi mà không thấy."

"Nếu newbie mà chơi bộ này thì cũng máu mặt đấy, trông chất vải đường may không chê vào đâu được."

"Dep cai noi j. Toc dai yeu duoi. Trong be de."

"Bê con kẹc cút đi mấy thằng alpha male."

"Ôi các chị em ơi của hiếm có khó tìm rồi. Huy động lực lượng tìm cả FB anh này đi. Ai tìm được em xin nguyện hiến dâng tấm thân này để hậu tạ."

...

Đọc bình luận xong tôi trầm mặc. Đưa điện thoại cho Lý Phương Hài, Lý Phương Hài cũng trầm mặc theo. Chúng tôi lẳng lặng nhìn thanh niên đeo tạp dề Hello Kitty đang lúi húi trong bếp mà không biết nói sao cho phải.

"Hay là thuận thời lập cho hắn một tài khoản Facebook?" Chị tôi gợi ý. Cá là máu làm social của bả lại nổi lên khi thấy lượt quan tâm khổng lồ như thế, nếu không làm gì thì thật có lỗi với tổ nghề.

"Vậy lỡ lộ ra hắn xuyên không từ thế giới khác đến đây thì sao... Liệu có bị bắt đi làm vật nghiên cứu không?"

"Cũng đúng nhỉ tao chưa nghĩ tới. Lỡ mà nổi thật thì dính đến bọn truyền thông cũng phiền nữa."

"Này không nổi thì đúng là phí thật nhỉ?"

"Ừ..."

"Nhưng mà thôi an toàn vẫn hơn."

"Ừ.........."

Thế là bọn tôi bỏ ngay cái ý định để Minh Niên debut trên mạng xã hội. Tuy nhiên những lần hắn ra ngoài đã không lường đến việc bị chụp trộm, nên sau đó vài ngày, tôi lại phát hiện ra Minh Niên đã có hẳn mấy cái nick fake với vô vàn cái tên khác nhau, cái nào cũng có cả hàng nghìn lượt theo dõi.

Tôi nhìn mấy tấm hình chụp góc nghiêng với toàn thân từ xa mà không khỏi cảm thán, ít thông tin thế này mà cũng mò ra nổi, khả năng truy lùng info của cộng đồng mạng quả đúng là không thể coi thường được...

Bạch CốtWhere stories live. Discover now