Ngoại truyện 4: Minh Việt - Diệp Anh

347 38 2
                                    

Minh Việt đậu vào đại học bách khoa còn tôi thì vào đại học sư phạm. Từ khi lên đại học tần suất tôi bỏ bữa rất nhiều dẫn đến việc đau bao tử nên việc này làm anh càu nhàu với tôi suốt, tranh thủ giờ nghỉ là anh xách xe từ quận 10 qua quận 5 để đưa tôi đi anh, giám sát không cho tôi bỏ sót bữa nào. Chỉ có vài hôm trời mưa hay còn việc phải làm thì anh đặt ship qua cho tôi.

" Em no rồi. " Tôi buông đũa xuống, bụng đã no căng dù tô bún bò vẫn còn một ít.

" Ăn ít thế, em phải ăn nhiều vào không mấy đứa bạn gặp lại bảo anh bỏ đói em. "

" Nhưng mà em no lắm. " Biết bản thân sắp bị mắng đến nơi tôi giở thói làm nũng để anh quên đi những lời đang nói. Ai ngờ giờ cách này đã cũ rít, Hoàng Minh Việt của đại học thật khác xa: " Không được mau anh nhanh lên cho anh. Ăn đi chiều anh đón mua trà sữa cho em. "

Dù đang rất no nhưng nghe đến " trà sữa " là sáng cả mắt ra nên tôi cầm đũa lên ăn cho nốt phần còn lại. Lát sau Việt đưa tôi về trường rồi hẹn chiều đến đón tôi về nhà anh, do hôm nay bác gái muốn mời tôi đến ăn tối cùng gia đình.

*****

Tôi vào nhà cúi đầu lễ phép chào hai bác rồi vào bếp phụ bác gái một tay.

" Diệp Anh biết không, con rất đặc biệt đối với Minh Việt nhà cô. Từ nhỏ nó ít khi nào rủ rê bạn bè về nhà lắm, cùng lắm chỉ có Nguyên Khôi. Thằng bé từ nhỏ vốn sống rất nội tâm  ít khi giao tiếp với người ngoài, hoàn toàn trái với Minh Đức, hầu như cô chưa bao giờ gặp đứa bạn nào khác của nó ngoài Khôi ra cho đến khi năm lớp 11 lần đầu tiên nó dẫn một nhóm bạn đến nhà khiến cô vui lắm. Con là đứa con gái đầu tiên nó dắt về nhà đấy. "

Bác gái đã kể cho tôi nhiều thứ về anh lắm, nghe xong tôi mới biết hóa ra trước giờ anh có rất ít bạn bè. Nhưng từ hồi anh chơi cùng hội có tôi, Long, Minh và Kim thì anh trở nên vui vẻ, hoạt bát hẳn.

Tôi và gia đình anh đã cùng có bữa cơm tối ấm cúng, có cảm giác cứ như là một gia đình ấy. Ăn no xong xuôi, Minh Đức ở bếp phụ bác gái rửa chén dĩa còn tôi thì ngồi ở phòng khách gọt trái cây. Tất cả mọi người đều ở phòng khách, xem truyền hình rồi trò chuyện cùng nhau.

" Bố mẹ thấy Diệp Anh như này xứng được làm con dâu của bố mẹ chưa ạ ? " Đột nhiên Việt hỏi thế khiến hai mắt tôi mở căng ra, tim bắt đầu chẳng thể đập như bình thường.

" Chắc chắn là hoàn toàn xứng đáng để gả vào nhà này rồi, mẹ kết con bé từ lần gặp đầu tiên rồi. " Bác gái cười rất tươi trả lời anh.

" Có điều...bố thắc mắc biết bao nhiêu thằng đẹp trai mà con bé lại dây vào thằng này. " Bác trai chẹp miệng, tỏ ý trêu chọc anh khiến tôi chẳng nhịn cười nổi.

" Sao bố lại nói thế. "

Hình như Việt sợ bố mẹ lại kể xấu về mình hồi nhỏ nên quyết định chuyển hướng rủ tôi lên phòng anh cho yên tĩnh.

" Anh lên trước đi, em muốn hỏi Đức cái này tí. " Việt xụ mặt cam chịu lên trước đợi tôi còn tôi thì kéo Đức ra một góc để hỏi chuyện do lúc bác gái kể với tôi rằng tôi là đứa con gái đầu tiên mà anh đưa về nhà có hơi cấn.

" Lúc nảy mẹ em có bảo chị là đứa con gái đầu tiên mà Minh Việt đưa về nhà... "

" Đúng, điều đó là chính xác. "

" Nhưng chẳng phải lúc chị sang nhà em thì bất ngờ Ánh Quỳnh đã xuất hiện. "

Bỗng dưng Đức " à " lên một tiếng rồi giải thích:

" Đúng là anh trai em từng thích chị Quỳnh thật nhưng chưa bao giờ dẫn về đây chơi, những lúc Quỳnh sang đây hầu như là toàn chị ấy tự nguyện và thậm chí còn chưa bước vào nhà. Lúc nào cũng lấp ló ngoài cổng để đưa đồ vặt thôi rồi về nên chị đừng hiểu lầm mà dỗi oan anh trai em. "

Tính ra anh em nhà này cũng thương nhau ghê nhỉ.

" Chị biết rồi, cảm ơn em. "  Nói xong tôi vòng lên lầu chợt thấy Việt đang đứng tựa lưng vào tường, tay thì khoanh trước ngực nhìn tôi với vẻ hờn dỗi: " Thằng Đức lại kể xấu gì về anh cho em nghe đấy ? "

" Ơ, không có. "

" Không tin ! " Việt hơi bĩu môi đá mắt sang chỗ khác, đã đến lúc tôi phải dỗ em bé gần 20 tuổi đầu này rồi: " Em chỉ muốn tra khảo tí thôi. "

" Tra khảo vụ gì ? "

" Bí mật không nói. " Tôi ghé sát mặt anh muốn chọc ghẹo, thật ra tôi cũng không muốn nói do nó liên quan đến Ánh Quỳnh, cái gì cũ thì cho qua không muốn nhắc lại lần nữa.

" Nói mau. "

" Không nói. "

" Có tin là anh hôn em nếu như không chịu nói không ? "

" Không sợ. "

" Bữa nay em gan. " Việt vòng tay qua eo tôi kéo tôi xích lại, chưa gì đã...: " Minh Việt ơi, xuống nhà mau có em Văn qua chơi này. " Tiếng gọi của bác gái vọng tít lên tầng 4 khiến hai đứa tôi hơi mất tự nhiên.

Anh nắm tay tôi xuống nhà, trông thấy một cậu trai với mái tóc vàng ánh đang lười biếng ngồi trên sofa nói chuyện với Đức.

" Ô mày trốn tận ở đâu mà giờ mới gặp. "

" Chẳng qua mỗi lần tôi qua đây ông đều ra ngoài chở ghệ đi chơi thôi. "

Bất ngờ ánh mắt cậu ta dời sang nhìn tôi nở một nụ cười ẩn ý, cậu ta đứng dậy bước dõng dạc về phía tôi nhiệt tình giới thiệu: " Chào, Nguyễn Hoàng Nhật Văn em họ của Việt và Đức. Nhà 3 đời kinh - " Chưa để chàng trai ấy nói xong Đức liền đến chặn họng cậu ta lại.

" Bớt bớt dùm tao, lúc nào cũng câu thương hiệu ấy. "

" Xin chào, chị là Diệp Anh. " Tôi vui vẻ đáp lại cái bắt tay của Nhật Văn. Chưa được 2 giây, Việt liền gạt tay Văn ra.

" Trông chị xinh gái thế, không biết có người yêu chưa ạ ? Em không ngại việc lái máy bay nên nếu thì em sẽ sẵn - " , " Cút ! Diệp Anh là của tao ! Mày đéo có cửa mà xin với xỏ. "

Wow tự nhiên lại căng thế này.

Khoan đã, cái cậu Nhật Văn này cứ manh cho tôi một cảm giác quen thuộc. Rất giống ai đó...

A ! Nhớ rồi không ai khác chính là Đặng Nguyên Khôi.

*****

Truyền nhân của Đặng Nguyên Khôi ???

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ