Chương 5: Làm phiền

837 65 1
                                    

Xế chiều Mỹ Kim chở tôi về nhà, trên đường đi nó than đói nên tôi đành nhắn về cho dì Hà bảo không ăn cơm, rồi hai đứa tấp vào quán bún riêu gần đó.

" Cô ơi cho con hai tô bún riêu cua ạ "

" Đợi cô xíu nha con "

" Vâng "

Tôi lấy dùng khăn giấy lau sơ qua đũa, muỗng. Làm sẵn chén nước chấm đợi đồ ăn đến.

" Hai ngày liên tiếp không ăn cơm nhà có sao không vậy ? "

" Không sao " Không đợi lâu mà tôi liền đưa ra câu trả lời chắc nịch " Có mặt tao trong bữa cơm hay không thì cũng là điều bình thường với họ " Tôi định ngưng nhưng lại bổ sung thêm:

" Hoặc có tao còn là điều khó chịu với họ "

" Thương bạn tui ghê á " Mỹ Kim chống cằm, bĩu môi nhìn tôi với vẻ thương cảm cho tình cảnh của bản thân.

" Đừng lo, tao quen rồi " Tôi xua tay mỉm cười nhìn Kim.

Vừa đúng lúc hai tô bún riêu cua nóng hổi được mang ra dẹp tan bầu không khí buồn bã ấy. Thật sự tôi thà ngồi ăn uống cùng bạn bè hơn là với gia đình.

Nạp lại năng lượng cho chiếc bụng đói của hai đứa rồi Kim đưa tôi về. Xe chỉ vừa dừng trước cổng, tôi đã thấy dì Hà trong bộ đồ ngủ lụa đỏ ngóng đầu ra xem.

" Thưa dì con mới về " Tôi cởi giày ra đặt lên kệ rồi theo lối cầu thang mà lên phòng.

" Đứng lại đấy ! "

" Bộ mày chê cơm tao nấu hay gì mà không ăn hai bữa liên tiếp ? " Lại cái giọng chua chát, đanh đá ấy vang lên.

" Dạ mấy nay bạn rủ con đi ăn nên không ăn cơm nhà ạ "

" Ừ, coi như mày nhiều tiền cứ thích ăn đồ ngoài mà không ăn cơm nhà. Tao sẽ bảo bố cắt tiền chi tiêu của mày "

Mặc kệ dì Hà vẫn rống họng lên mà nói, tôi để ngoài tai và đi thẳng lên phòng khóa cửa lại.

Một ngày dài mệt mỏi, tắm mình trong làn nước ấm hẳn tuyệt lắm. Tôi lấy khăn bông và quần áo ở tủ ra rồi vào nhà tắm.

Tôi cho nước chảy xối xả xuống thân hình bé nhỏ, yếu ớt này. Cứ thế tôi khum người xuống tựa lưng vào tường, hai chân tôi co lại đặt song song với lồng ngực, tay đặt lên nắm chặt đầu gối. Mắt nhắm lại tận hưởng những tia nước ấm từ vòi hoa sen đang chảy.

7 năm trước tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, xây dựng nên bởi tình thương của bố lẫn mẹ. Cho đến một ngày tôi trên đường đi học về cùng Long, tôi đã thấy một điều không nên thấy, chính là bố tôi đang thể hiện ra những hành động thân mật vượt mức gọi là đồng nghiệp với thư ký của ông. Người đó không ai khác chính là dì Hà, đêm đó tôi đã nằm suy nghĩ nhiều lắm. Tôi không biết mẹ phát hiện chuyện bố tôi ngoại tình chưa ? Do lúc ấy mẹ tôi mắc bệnh tim, cũng chỉ khỏe đi được phần nào sau ca phẩu thuật nên tôi chọn cách giữ im lặng vì tôi không muốn mẹ đón nhận tin sốc ấy để bệnh nặng thêm.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ tôi phát hiện ra, bà đã tha thứ cho bố tôi. Ai mà ngờ rằng được vài tháng lại ngựa quen đường cũ, mẹ tôi bắt tại trận ở công ty ông ấy. Lúc đó mẹ tôi suy sụp dữ lắm, bà còn đòi nhảy lầu tự tử may có hàng xóm xung quanh đến ngăn cản. Đến khi tôi lên 11 tuổi, một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi theo chân bố mẹ nó ra tòa, chứng kiến cái gia đình hạnh phúc nó từng có giờ đây tan vỡ hoàn toàn với kết thúc bởi cuộc ly hôn.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ