Chương 50: Ánh trăng

445 56 7
                                    

Minh Việt's pov

Tui không định làm Minh Việt's pov để end truyện đâu nhưng mà có lẽ nó sẽ thích hợp để làm phần kết.

*****

Tất nhiên trước vài ngày chuẩn bị tốt nghiệp tôi đã ấp ủ một kế hoạch là dành tặng cho Diệp Anh nụ hôn đầu nhưng vì em là tình đầu của tôi nên không có tí nào gọi là kinh nghiệm, vì thế tôi phải alo tới cho người anh em chí cốt của mình để trợ giúp.

Đúng 8h sáng tôi lên kèo với Nguyên Khôi ở Highlands để học tập mà lấy kinh nghiệm.

" Chỉ là một cái chạm môi thôi sao mà phải lo. Tin tao, cứ tự tin mà hôn một phát chứ đừng chần chừ. Ngại thì nhắm mắt. "

" Mà tao thấy nó cứ sao sao ấy, ngại lắm. "

" Liều thì được hôn còn ngu thì sau này nụ hôn của nó sẽ trao cho thằng khác."

" Mày nói thế là ý gì ? "

" Nói vậy tự hiểu. Còn mày bạo hơn nữa thì cháo lưỡi luôn cho tao. "

" Ý mày là nụ hôn Pháp à ?"

" Ừ. "

Vcl thằng này điên rồiii !

" Xin lỗi vì tao không như mày, mày là thuộc dạng cao thủ rồi. "

Khôi nhìn tôi với dáng vẻ đầy tự hào ra vẻ như một bậc thầy có nhiều kinh nghiệm sương máu. Mà nói vậy cũng đúng vì nó yêu chắc hơn chục em, một con số như thế quá đổi bất ngờ ở cái tuổi 17 như nó.

Vào tối hôm làm tiệc chia tay với lớp tôi chill chill vui vẻ được tí thì cũng quay qua lo lắng không biết nên hôn em hay không, em sẽ giận nếu tôi hôn khi không xin phép em chứ ?

" Uống đi, không chừng nó giúp mày thành công trót lọt đó. " Khôi ngồi tựa dài ra ghế với lấy một chai Strongbow đưa cho tôi. Không nghĩ nhiều mà trong chốc lát tôi đã nốc cạn.

Suốt cả buổi tôi cứ ngắm em mãi mà chẳng thể rời mắt. Tôi luôn thích nhìn em cười tười hồn nhiên như thế, trước kia em luôn ôm bao muộn phiền canh cánh trong lòng mà chẳng có một ai để trút ra, may mà em chịu mở lòng chia sẻ với tôi để rồi những giọt nước mắt quý giá, long lanh ướt đẫm lăn dài hai bên má. Tôi cứ ngắm em thế đấy, dưới ánh đèn vàng của căn phòng, nhìn em vui chơi, hát hò cùng bạn bè cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.

Đến cuối khi tiệc tàn tôi nao nức muốn dành tặng em món quà đặc biệt nên đã kéo em nhanh chống đi tránh khỏi sự tò mò của em về cuộc nói chuyện giữa Hoàng Long và Khôi.

Trên đoạn đường về tôi cố chạy thật chậm một phần vì chưa chuẩn bị được tâm lý, mãi đến khi em cất tiếng hỏi:

" Anh bảo có quà cho em là gì đấy ? "

" Sắp rồi, chờ một tí. "

Chạy một hồi tôi quyết định tấp vào ven đường và xuống xe. Tôi đặt tay lên vai em rồi xoay nhẹ để em tựa vào yên xe, mặt đặt hướng đối diện với tôi. Đôi mắt ấy thật đẹp, mỗi khi nhìn vào nó cứ như muốn thôi miên để cuốn lấy linh hồn tôi vào trong.

Tôi dịu dàng bảo Diệp Anh nhắm mắt lại và hiển nhiên em rất ngoan mà làm theo. Hơi chừng chừ một lúc tôi vẫn chưa hành động. Có lẽ do lúc này men cồn đã thấm sâu vào nên tay tôi vô thức giữ ngay cổ em rồi hơi nâng cằm em lên, và áp môi tôi lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng được trao đi mang lại đầy sự ngọt ngào và ấm áp.

[ FULL ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ